- Không! T hế mới lạ!
Nhỏ Hạnh vừa đáp vừa vỗ vỗ trán.
Cuộc đối thoại bỗng chốc rơi vào im lặng. Bọn trẻ làm thinh theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình, trán đứa nào đứa nấy cau lại.
Mãi một lúc, Quý ròm mới lên tiếng:
- Nhưng Hạnh biết tin này từ đâu?
- Cô T rinh nói. – Nhỏ Hạnh tặc lưỡi – Hôm thứ Bảy vừa rồi cô hỏi cả lớp xem em nào
nhặt được sổ sách cô đánh rơi không nhưng chẳng ai lên tiếng.
T iểu Long khụt khịt mũi:
- T hế là cô đánh rơi chứ đâu phải bị mất trộm?
Nhỏ Hạnh hừ giọng:
- Ở trước lớp cô chỉ nói thế thôi. Nhưng khi
Hạnh hỏi riêng thì cô bảo là cô bị mất trộm.
- Lạ thật đấy! – Quý ròm chép miệng – T rộm gì không trộm lại trộm giáo án!
Nhỏ Hạnh liếc bạn:
- Quý có nghĩ ra đầu mối gì chưa? Quý ròm thở dài:
- Chưa! Nhưng chắc chắn đây không phải là kẻ trộm chuyện nghiệp.
Nhỏ Hạnh nín thở:
- T hế thì ai?
Quý ròm phẩy tay:
-T hủ phạm chắc chắn là một học sinh nào đó.
- Học sinh?
Lần này cả nhỏ Hạnh lẫn T iểu Long đều há hốc miệng.