KÍNH VẠN HOA - Trang 651

T iểu Long đầu óc vốn đơn giản. Nghe xong, nó chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, bộp chộp hiến kế ngay:

- Vậy tụi mình đi báo với cô T rinh.

- Báo thế quái nào được mà báo. – Quý ròm gắt – Cô hỏi chứng cớ đâu, mình lấy gì mà đưa ra?

- Cần gì chứng cớ. – T iểu Long vẫn bướng bỉnh – Nếu cô biết thủ phạm là thằng Quới Lương, cô sẽ có cách bắt nó thú nhận. Và thế là cô sẽ thu hồi lại được
những thứ đã mất.

T hấy T iểu Long cứ khăng khăng đòi báo cô T rinh, Quý ròm đã định sửng cồ. Nhưng nó chưa kịp sừng sộ thì nhỏ Hạnh đã chen ngang:

- Long nói phải đấy. Bọn mình nên báo cho cô T rinh biết.

Bị hai mũi giáp công, Quý ròm đâm nóng gáy. Nó trợn mắt nhìn nhỏ Hạnh:

- Hạnh có điên không?

- Chả điên tí nào cả! – Nhỏ Hạnh trả lời bằng giọng điềm nhiên – Hạnh nghĩ nếu cô T rinh biết, cô sẽ đỡ lo lắng. Và sớm muộn gì cô cũng sẽ nghĩ ra giải pháp
thu hồi lại sổ sách và giáo án của mình.

Quý ròm chỉ quen bắt nạt T iểu Long. Với "nhà thông thái" Hạnh, trong mười cuộc đụng độ thì nó đã chịu lép đến chín. Lúc này cũng vậy, giọng nó bỗng chốc
xụi lơ:

- Báo thì báo!

Hôm đó lớp 8A4 không có tiết văn nên phải đợi đến giờ ra về, bọn Quý ròm mới

gặp cô T rinh được.

Cô vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng, chưa kịp ngồi lên yên, bọn trẻ đã trờ tới ngay.

- Cô ơi cô! – Nhỏ Hạnh cất tiếng gọi

Cô T rinh quay lại và thấy ba đứa trẻ đứng sát ngay sau lưng, mặt mày đứa nào đứa nấy lộ vẻ căng thẳng.

- Gì thế các em? – Cô hỏi. Nhỏ Hạnh ngập ngừng:

- T ụi em có chuyện này muốn nói với cô.

- Em nói đi! – Nhận ra vẻ nghiêm trọng trên gương mặt các học trò mình, cô mỉm cười ra ý khuyến khích.

Nhưng vẻ dễ dãi và nụ cười thân thiện của cô chẳng giúp nhỏ Hạnh bớt lúng túng chút