- Ba thằng Quới Lương làm bốc vác ở cảng. Nhưng ổng đã qua đời cách đây chín, mười năm rồi. Khi ổng mất, anh em thằng Quới Lương chừng hai, ba tuổi
chứ mấy!
Giọng người đàn bàn tự nhiên chùng xuống khiến cô T rinh bất giác cảm thấy ray rứt về câu hỏi vụng về của mình. Cô chép miệng, giọng áy náy:
-Cháu xin lỗi bác!
Rồi không để người đàn bà kịp lên tiếng, cô liền hỏi sang chuyện khác:
-T hế bao giờ Quới Lương mới đi học lại hả bác?
Người đàn bà lộ vẻ lúng túng. Bà chớp chớp
mắt và mấy lần định quay mặt đi chỗ khác nhưng lại sợ vô lễ với cô giáo của con mình. T hấy vậy, cô T rinh liền hắng giọng trấn an:
-Nếu gặp hoàn cảnh khó khăn quá thì em Quới Lương nghỉ thêm vài hôm nữa cũng chẳng sao bác ạ! Cháu sẽ báo lại với nhà trường về trường hợp của em!
T rước thịnh tình của cô giáo, mẹ Quới Lương vẫn im lặng. mãi một lúc, bà mới ngần ngừ buột miệng:
-T ôi tính cho nó nghỉ luôn, cô giáo à!
Câu nói của mẹ Quới Lương khiến cô T rinh thoáng sững sờ. Cô mở to mắt:
-Sao thế hở bác? Sao bác lại định cho Quới
Lương nghỉ học?
T rước vẻ ngỡ ngàng của cô T rinh, người đàn bà cảm giác như mình là người có lỗi.
Bà cúi mặt phủi tay lên vạt áo, khẽ thở dài:
-Hoàn cảnh của gia đình tôi thì cô giáo cũng biết rồi đó! Khó khăn quá! T rong khi đó, sức khỏe của tôi mỗi ngày một giảm, chẳng biết có đi bán được bao lâu
nữa. nếu thằng Quới Lương không đi làm phụ thêm với tôi thì có khi cả hai anh em nó phải nghỉ học luôn. Chi bằng để nó đi làm, coi như hi sinh cho thằng
em nó được đi học!
Rồi sợ cô giáo còn phiền trách mình về chuyện Quới Lương nghỉ học, bà vội vã nói thêm:
-Chứ tôi lúc nào chẳng muốn cả hai đứa đều được học hành đến nơi đến chốn. vợ chồng tôi cả đời vất vả là do ít học, lẽ nào tôi lại muốn con cái đi vào cái vết
chân của mình!
Cô T rinh lộ vẻ buồn buồn trước những lời bộc bạch tâm sự của người đàn bà nghèo
khổ đang ngồi thừ ra vì bất lực kia. T rước nay cô vẫn xem Quới Lương như những học trò bình thường khác. Cô chẳng có cảm tình đặc biệt gì với nó, nếu