chủ tịch hội phụ huynh học sinh, để bàn về biện pháp giúp đỡ Quới Lương, cô T rinh mới hay ngân quỹ của hội rất eo hẹp. thật ra nói eo hẹp cũng không thật
chính xác. T iền bạc thì vẫn có nhưng vì trường lớn, học sinh đông, số học sinh có gia cảnh cần giúp đỡ khá nhiều nên mỗi trường hợp chỉ được quỹ của hội
cấp tối đa là hai trăm ngàn đồng.
Hai trăm ngàn thì chỉ phụ giúp gia đình
Quới Lương được khoàng một tháng thôi! Cô T rinh buồn rầu nhủ bụng, nhưng vì đó là quy chế tài chánh của hội từ trước đến nay, cô biết mình khó lòng nài
nỉ thêm. Vả lại, đâu chỉ một Quới Lương của lớp cô gặp khó khăn. Những lớp khác chẳng thiếu gì học sinh gặp túng quẫn, cô T rinh chẳng nỡ giành phần hơn
về cho học trò mình.
Dẫu biết rằng hội phụ huynh nhà trường chỉ giúp ngặt chứ chẳng thể giúp nghèo và mình không nên yêu cầu hội làm quá khả năng, nhưng vì không kiềm được
nỗi bứt rứt về tương lai học tập của Quới Lương, khi tan họp cô T rinh không về ngay mà quanh quẩn đợi bác Mẫn trước cổng trường.
Bác Mẫn vừa bước ra là cô tiến đến ngay:
-Chào bác!
-Chào cô giáo! – bác Mẫn tỏ vẻ ngạc nhiên
– Cô chưa về sao?
-Dạ chưa ạ! – Cô T rinh liếm môi và quyết định nói thẳng – Cháu đợi ở đây để được gặp bác!
Bác Mẫn hình như cũng đoán ra cô T rinh muốn gặp bác để làm gì. Bác nói ngay:
-Về trường hợp của em Quới Lương, tôi rất thông cảm với băn khoăn của cô giáo. T ôi biết hai trăm ngàn trong thời buổi này chỉ như muối bỏ bể. Nhưng cô
giáo cũng biết đấy, số học sinh cần giúp đỡ ở trường ta rất đông. Và đâu chỉ học sinh. Chả lẽ giáo viên trong trường đau ốm hoặc rủi ro gặp tai nạn, hội phụ
huynh lại khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi vẫn phải quan tâm giúp đỡ. Rồi còn phần thưởng cho các em vào cuối năm học. Rồi...
Biết bác Mẫn sắp sửa sa đà vào việc trình
bày kế hoạch công tác của hội phụ huynh học sinh "trong năm nay và những năm sau tới" và có nguy cơ bản báo cáo ngẫu hứng này sẽ kéo dài đến tận bữa
cơm chiều, cô T rinh đành đấm bụng ngắt lời:
-T hưa bác, cháu gặp bác không phải đòi hỏi thêm quyền lợi cho em Quới Lương! Cháu hiểu những khó khăn của công tác hội. cháu chỉ muốn biết có bao giờ
có một trường hợp ngoại lệ xảy ra trong trường ta chưa thôi ạ!
Bác Mẫn không hiểu:
-Ý cô sao tôi chưa rõ!
Sực nhận ra câu nói vừa rồi của mình không được rõ ràng lắm, cô T rinh bẽn lẽn: