phải mò tới đây!
Nhỏ Hạnh "xí" một tiếng:
- Có vậy mà Quý cứ nói lung tung làm Hạnh tưởng có chuyện gì ghê gớm!
Rồi quay vào nhà trong, nhỏ Hạnh hắng giọng gọi:
- T ùng ơi, T ùng!
Ở trên gác thằng T ùng "ơi" lên một tiếng và lẹ làng phóng xuống, theo sau có cả thằng Ðạt.
- Chị kêu em có chuyệng gì thế? - T ùng hỏi. Nhỏ Hạnh chỉ Mạnh:
- Anh Mạnh muốn mua một chiếc cặp sách giống như chiếc cặp của em nhưng không biết người ta bán ở đâu! Em chỉ chỗ cho ảnh đi!
- Loại cặp sách đó ở đâu chẳng có! - T ùng giương mắt ngó Mạnh - Anh cứ đến các cửa hiệu bán dụng cụ học sinh ấy!
- Xạo đi mày! - Quý ròm đứng bên cạnh khịt mũi chen ngang - T ụi tao tìm muốn nổ con ngươi mà có thấy một chiếc cặp nào giống như chiếc cặp của mày
đâu!
- T rời đất, em xạo mấy anh làm chi! - T ùng nhăn nhó, rồi nó chỉ tay qua thằng Ðạt - Không tin anh hỏi bạn em coi!
- Khỏi hỏi! - Quý ròm lạnh lùng - T ụi tao đã hỏi những người bán hàng rồi! Họ bảo họ chưa từng thấy một chiếc cặp có thêu hình chim ưng như vậy bao giờ!
- Chiếc cặp... thêu hình chim ưng ư? - T ùng hỏi lai, giọng nó đột nhiên trở nên lúng túng.
Không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của
T ùng, Quý ròm thản nhiên gật đầu:
- Ừ! Giống như chiếc cặp của mày ấy! Chiếc cặp của mày có thêu hình chim ưng phải không?
- Dạ!
T ùng gật đầu và khẽ đánh mắt sang Ðạt.
- T hế mày mua chiếc cặp đó ở đâu? - Quý ròm lại hỏi.
T ùng ngập ngừng một lát rồi cắn môi đáp:
- T hực ra cái hình chim ưng đó không phải là hình thêu! Cái đó là hình do em dán vào!