- Dán vào ư? - Mạnh bật nói, giọng không nén vẻ sửng sốt - Sao trông giống y như thêu vào vậy?
T ùng chép miệng giải thích:
- Ðó là loại hình đề-can trong giấy bọc kẹo chewing-gum! Muốn in hình vào đâu, mình đặt
đề-can lên đó rồi lấy tay chà mạnh, cái hình sẽ lập tức in qua!
Quý ròm hất hàm:
- Ðâu, mày đem cái cặp ra tao nhìn thử xem! Khi T ùng đem chiếc cặp ra, Quý ròm, nhỏ
Hạnh và Mạnh lập tức chụm đầu ngắm nghía, thậm chí Mạnh còn lấy tay sờ tới sờ lui trên tấm hình để tin chắc rằng đó không phải là con chim ưng được thêu
sẵn vào cặp.
Vừa rờ rẫm, Mạnh vừa tặc lưỡi xuýt xoa:
- Hay thật! T hế mà mình cứ tưởng!
Quý ròm không bỏ lỡ cơ hội để cà khịa thằng nhóc.
- Rõ là trông gà hóa cuốc! - Nó huých khuỷu tay vào hông Mạnh - T ừ nay muốn gì mày phải nhìn trước ngó sau cẩn thận, đừng có mắt nhắm mắt mở rồi ra
sức hành hạ ông anh mày
như chiều nay nữa đấy nhé!
Quý ròm làm Mạnh tên tò. Mạnh giả tảng bằng cách quay sang T ùng:
- Em mua những thỏi chewing-gum có hình đề- can này ở đâu thế?
- Ở cửa hiệu gần trường.
- Vậy ngày mai đi học em mua giùm anh mấy thỏi được không?
- T ùng chớp mắt:
- Anh cũng định dán hình lên cặp?
- T ất nhiên rồi! Chứ chẳng lẽ để dán lên trán? Mạnh cười đạp, nhưng giọng khôi hài của nó
chẳng làm T ùng nhếch mép tí ti, thậm chí còn khiến mặt mày thằng này lộ vẻ căng thẳng.
T rong khi T ùng đang ngần ngừ thì Ðạt bỗng vọt miệng: