KÍNH VẠN HOA - Trang 724

T ùng nhún vai:

- Chuyện đó ai chẳng biết! Ở những thành phố lớn vật giá bao giờ chả đắt đỏ hơn!

T hằng T ùng nói năng hệt người lớn, cái kiểu nhún vai của nó lai càng y hệt. Con nhà báo có khác! Mạnh nghĩ và cố mím môi để khỏi phì cười.

- T hôi được! Nếu đúng như em nói thì anh sẽ về Vũng T àu mua vậy!

Nghe Mạnh nói vậy, T ùng tươi tỉnh quay xe ra:

- Em về đây!

- Ừ, anh cũng vô nhà đây! Cám ơn em nhé! Mạnh nói, nhưng thay vì vô nhà nó vẫn đứng

đực lai chỗ nhìn theo T ùng bằng ánh mắt đăm chiêu.

Ðến khi thằng nhóc khuất sau góc đường, Mạnh cúi xuống mân mê mấy thỏi kẹo trên tay rồi lần lượt bóc ra từng thỏi một.

Quả như T ùng nói, ở mỗi thỏi kẹo, giữa lớp giấy bọc ngoài và lớp giấy bạc bên trong là một tấm đề-can có in hình. Mạnh không quan tâm đến tấm hình
khủng long và tấm thằng người gỗ. Nó cầm hai tấm đề-can có in hình chim ưng đưa lên sát mắt xoay ngang xoay dọc xem

xét một hồi rồi cau mày lẩm bẩm:

- Lạ thật! Có gì bí ẩn trong những tấm hình này nhỉ?