- Tao biết rồi! - Quý ròm vọt miệng.
- Anh biết! - T ới phiên Mạnh ngạc nhiên.
- Ừ! - Quý ròm gục gặc đầu và kéo dài giọng - Cái không bình thường đó chính là cái đầu mày!
- Anh đừng có giễu cợt em! - Mạnh kêu lên - Chuyện em nghi ngờ là có thật đấy!
- Có thật cái khỉ mốc! - Quý ròm hừ mũi - Mày thì lúc nào chả nghi ngờ! Tao còn lạ gì "cái đầu hình sự" của mày!
Giọng điệu cà khịa của ông anh khiến bụng
Mạnh tức sôi. Nó bứt tai:
- Nhưng lần này anh phải tin em! Em có chứng cớ đàng hoàng!
- Chứng cớ! - Quý ròm nhếch mép - Chứng cớ gì?
Mạnh hăm hở:
- Những con chim ưng đó!
- NHững con chim ưng sao? Mạnh lộ vẻ nghiêm trọng:
- T ại sao tụi thằng T ùng đứa nào cũng dán hình chim ưng lên cặp mà không dán những hình khác?
- T hế thì sao? - Quý ròm vẫn chưa hiểu ông em của mình định dẫn dắt câu chuyện đến đâu.
Mạnh gãi gáy:
- T hế thì... có nghĩa tụi nó là những thành viên của một băng đảng nào đó chứ sao!
- T rời ơi là trời! Mạnh ơi là Mạnh! - Mạnh vừa dứt câu, Quý ròm bật ngửa người ra ghế cười sằng sặc - Băng đảng nào lại khùng đến mức sử dụng toàn bọn
nhóc tì hỉ mũi chưa sạch thế hở trời!
Vẻ chế nhạo của Quý ròm khiến Mạnh đỏ mặt:
- Biết đâu được! Em thấy chuyện này đáng nghi lắm!
- Ðó là tại mày đọc sách trinh thám và xem phim hình sự nhiều quá nên tưởng tượng lung tung thế thôi! Nếu nhìn đâu cũng ra kẻ cướp như mày thì thành phố
này có hàng đống!
Mạnh nhăn nhó: