- Anh đừng có bỡn cợt những điều em nói! - Mạnh cau mặt, giọng nó ấm ức pha lẫn đe dọa
- Rồi anh sẽ thấy chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu!
- T hế mày cho là nó phức tạp lắm hay sao? Quý ròm có vẻ muốn trêu tức ông em đến cùng.
Ðến đây thì Mạnh hết nhẫn nại nổi. Nó đứng vụt lên khỏi ghế:
- Anh cứ đợi đấy! Em sẽ chứng minh cho anh thấy những con chim ưng này đang chứa đựng những bí mật gì. Không phải tự nhiên mà tụi thằng T ùng không
muốn em xuất hiện ở đây với chiếc cặp có in hình chim ưng trên tay.
T rưa đó, Mạnh ngồi vào bàn ăn với vẻ trầm ngâm. T hái độ coi thường của Quý ròm đối với những nhận xét của nó khiến bụng nó tức anh ách. Ðược rồi, nếu
anh Quý không chịu tin mình, mình cũng chẳng cần lôi kéo ảnh vào chuyện này! T ự mình sẽ đi tìm hiểu lấy! Mạnh vừa nghĩ ngợi vừa và cơm một cách lơ là.
- Cháu làm sao thế? - Bà hỏi. Mạnh ngơ ngác:
- Cháu có làm sao đâu ạ!
- Bà thấy cháu ăn uống uể oải làm sao ấy! Mạnh chống chế:
Dạ, có lẽ cháu ăn sáng trễ nên bây giờ bụng vẫn còn no.
Bụng Mạnh quả còn no thật nhưng dĩ nhiên không phải vì "ăn sáng trễ" mà vì ấm ức về sự nhạo báng của Quý ròm. Vì vậy, ăn qua loa hai chén, nó buông đũa
đứng lên. Nhỏ Diệp cười nói:
- Anh Mạnh biết chiều nay mẹ làm bún nên ảnh để dành bụng.
- Con đừng nói bậy!
Mẹ sợ Mạnh mắc cỡ nên nạt nhỏ Diệp khiến nó thè lưỡi và vội vàng rụt cổ lại.
T rong bàn chỉ có Quý ròm biết tại sao thằng
Mạnh ăn cơm không vô nhưng nó chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo "ông em hình sự" của mình, bụng cười thầm:T hật chưa thấy ai như thằng oắt này! Lớn
lên thế nào nó cũng thi vào Ðại học công an!
Mạnh không biết Quý ròm tiếp tục cười thầm nó, vẫn kiên quyết thi hành kế hoạch của mình.
Ðầu giờ chiều, nó mon men lại gần nhỏ Diệp:
- Chị Diệp này!
- Gì thế anh Mạnh?