- Chị có biết thằng T ùng em của chị Hạnh không?
- Biết.
Mạnh liếm môi:
- T hế chị có biết nó học trường nào không?
- T ùng học trường Họa Mi, chung trường với em!
Mạnh "à" một tiếng và gục gật đầu. T rường Họa Mi tức là trường ba nhỏ Diệp, tức câu Hai nó dạy. Năm ngoái, nó có đi với Quý ròm đến đó một lần.
Nhỏ Diệp lộ vẻ ngạc nhiên trước sự dò hỏi của
Mạnh:
- Anh hỏi trường của T ùng làm gì thế?
- Hỏi chơi vậy thôi!
Mạnh chối quanh, rồi sau một thoảng phân vân, nó lại "hỏi chơi" tiếp:
- T hế chị có hay gặp thằng T ùng ở trên trường không?
- T hỉnh thoảng thôi!
- T hỉnh thoảng thôi à!
- Ừ! Nó là con trai, em là con gái, lên trường đâu có chơi chung với nhau. Nó lại học lớp bốn, còn em học lớp năm.
Mạnh nuốt nước bọt:
- Nhưng chị có nhìn thấy chiếc cặp đi học của thằng T ùng chứ?
- Chiếc cặp đi học ư? - Nhỏ Diệp tròn xoe mắt
- Em chả nhớ nữa. Nhưng tất nhiên là mỗi đứa học sinh đều có một chiếc cặp.
Mạnh lại gục gà gục gặc. Nó làm bộ thế thôi chứ bụn đã nản lắm. Cuộc điều tra đầu tiên trong kế hoạch của nó xem ra chẳng ăn thua gì. Hỏi gì, nhỏ Diệp cũng
ngơ ngơ ngác ngác, đúng là bọn con gái!
- Nhưng em hỏi chiếc cặp của T ùng để làm gì?