KÍNH VẠN HOA - Trang 731

Chương 5/10

Lẩn quẩn trước cổng trường Họa Mi gần cả tiếng đồng hồ, Mạnh đã bắt đầu sốt ruột. Cứ chốc chốc nó lại rảo ngang qua quán chè trước cổng, bồn chồn liếc
mắt vào chiếc đồng hồ treo sát vách tường phía trong.

Kim đồng hồ nhích từng bước chậm chạp khiến Mạnh phát chán. T hậm chí có lúc Mạnh tưởng những cây kim đã ngủ gục trên mặt số. Mạnh thấy chúng cứ
đứng yên hoài hoài.

Ðã vậy, mỗi khi Mạnh lượn qua trước cửa và thập thò đưa mắt nhìn vào, bà chủ quán lại đon đả:

- Ăn chè hả cháu? Nào, chè đậu đen, đậu đỏ bánh lọt, chè chuối chè đậu xanh, cháu ăn thứ nào?

Những lúc như vậy Mạnh phải lắc đầu quầy quậy và đỏ mặt vội vã bước đi.

T rưa nay, Mạnh một mình mò tới đây đâu phải để ăn chè. Mạnh chỉ muốn theo dõi tụi thằng T ùng. Mạnh muốn khám phá bí mật của những tấm hình chim
ưng trên cặp sách của bọn nhóc. Những tấm hình kia thực ra cũng chẳng có gì là kỳ quái nhưng thái độ của tụi thằng T ùng làm Mạnh xiết bao ngờ vực. Khi dò
hỏi về tấm hình chim ưng, Mạnh như đọc thấy nỗi lo lắng thấp thoáng trong mắt T ùng và Ðạt. T ụi nó lại có vẻ không muốn mình dán tấm hình chim ưng
lên cặp sách. T ại sao thế nhỉ? Chẳng lẽ tụi nó có điều gì khó nói?

Hôm qua, Mạnh đã thố lộ những nghi ngờ của mình với Quý ròm. Nhưng ông anh của nó không chia sẻ thì chớ, lại còn chế giễu nó tối tăm mày mặt làm nó
tức điên. Chính vì vậy mà hôm nay nó phải "đơn thương độc mã" quyết đi điều tra cho bằng được. Nó phải chứng minh cho Quý ròm thấy cái đầu của nó cũng
"bình

thường" như mọi người thôi.

T iếng trống tan trường đổ một hồi dài làm Mạnh giật thót. Nó lập tức đứng lùi vào sau dãy hàng quán bên đường, thấp thỏm dán mắt về phía cổng trường.

Mạnh ngóc cổ đợi một lúc thì cánh cổng sắt có chấn song xịch mở. Và từ bên trong bọn học trò lũ lượt chen chúc tuôn ra. Bọn học trò quỉ quái này khi chưa
ra khỏi sân trường còn vờ giữ ngay hàng thẳng lối dưới cặp mắt giám sát của thầy cô, nhưng lúc tiến gần đến cổng liền túa ra chạy băng lên và hò hét xô đẩy
nhau loạn xạ. Dù chẳng biết làm gì, đứa nào cũng cố tìm cách thoát ra bên ngoài nhanh hơn đứa bên cạnh, tiếng hò hét cãi cọ vang cả một góc đường. T hậm
chí nhiều đứa còn vung cặp nện nhau túi bụi khiến đám con gái nhút nhát cứ rúm người lại và thét lên the thé.

Mạnh nhanh chóng nhận ra nhỏ Diệp trong đám con gái đang luống cuống dạt ca vào một

bên cổng kia. Nó vội ngồi thụp xuống và vờ gãi đầu để giấu mặt sau cánh tay.

Nhưng sự cẩn thận của Mạnh hoàn toàn thừa thãi. Nhỏ Diệp ra về chung với một đám bạn, vừa đi vừa mải mê tán gẫu, chẳng để ý gì đến chung quanh.

Mạnh thở phào một hơi và lại đánh mắt vê phía cổng trường. Lần này, vừa quay đầu nhìn, môi nó lập tức mím lại. Một nhóm năm đứa gồm T ùng, Nghị, Ðạt
và hai đứa Mạnh không biết mặt đang từ bên trong ôm cặp lững thững tiến ra. Lớp thằng T ùng về trễ nên tụi nó đi đứng có vẻ ung dung, không chen lấn tranh
giành như đám học trò vừa rồi.