Và cũng như tụi nhỏ Diệp khi nãy, thằng T ùng và đám bạn thản nhiên đi lướt qua chỗ Mạnh nấp, chẳng buồn trông ngang liếc dọc.
Sau khi ngồi nán thêm một lúc, Mạnh lò dò bước ra khỏi hàng hiên. Nhưng chưa kịp co giò
đuổi theo tụi thằng T ùng, Mạnh đã hoảng hốt thụt ngay vào, ba của Quý ròm vừa chạy ngang qua trước mặt nó. Hú vía, cậu Hai dạy ở trường này mà mình
quên khuấy đi mất! - Mạnh áp tay lên ngực - May mà cậu không trông thấy! Nếu cậu nhìn thấy mình bảo mình leo lên xe cho cậu chở về, kế hoạch của mình
bữa nay xem như hỏng bét bè be!
Mạnh đành phải chờ thêm một lúc, và lần này trước khi thò đầu ra, nó thận trọng chu dáo dác nhìn quanh, bụng nơm nớp sợ một người quen nào đó bất chợt
nhận ra nó.
T ụi thằng T ùng mải chuyện nên đi không nhanh. Mạnh khua chân vài lượt đã đuổi tới nơi. Dĩ nhiên Mạnh không dám đến gần. Nó đi xa xa, mắt dán chặt vào
những chiếc cặp trên tay bọn nhóc.
Láo liên dòm đó một hồi, Mạnh thở dài thất vọng. T rái với sự dự đoán của nó, chỉ có những chiếc cặp của T ùng, Nghị, Ðạt dán hình chim
ưng, giống như nó đã từng nhìn thấy ở nhà nhỏ Hạnh. Chiếc cặp trên tay hai đứa còn lại đều trống trơn, không có một tấm hình nào. Chẳng lẽ mình đoán sai?
- Mạnh nhíu mày lẩm bẩm - Chẳng lẽ việc dán những tấm hình chim ưng lên cặp sách chỉ là một trò chơi tùy hứng của ba đứa T ùng, Ðạt, Nghị? Chẳng lẽ đó
không phải là dấu hiệu của một băng đảng nhóm nào?
Ðang loay hoay nghĩ ngợi, Mạnh chợt khựng lại.
T rước mặt nó, hai thằng nhãi to con cỡ T iểu Long, mặt mày bặm trợn, thình lình hiện ra ở góc đường và lững thửng đứng chắn ngang lối đi của tụi thằng
T ùng.
Một đứa đầu đinh, một đứa mặt rổ hoa, cả hai tướng mạo đều dữ dằn phát khiếp. Hai đứa vừa xuất hiện, chưa nói một tiếng nào, năm ông nhóc trường Họa
Mi đã hồn vía lên mây, vội vã đứng túm cả vào một chỗ.
T hằng đầu đinh bước tới một bước, cười hềnh hệch:
- Nào! Ðứa nào muốn yên ổn về nhà với mẹ nào?
Bọn nhóc im thít, không đứa nào hé môi. T hằng đầu đinh lướt mắt trên những khuôn
mặt lấm lét của tụi thằng T ùng, hừ mũi:
- T ụi mày câm hết cả rồi hay sao thế?
Bộ tịch hung hãn của đối phương khiến mặt mày bọn nhóc càng thêm nháo nhác. Nhưng vẫn không đứa nào lên tiếng, chỉ có những cẳng chân bồn chồn ngọ
nguạy.
T hằng mặt rỗ bây giờ mới hắng giọng: