- Nếu sợ ríu hết cả lưỡi rồi thì thôi! Bây giờ từng đứa một tiến lên, nộp tiền "mãi lộ" rồi xéo!
Mạnh nấp sau cột đèn dòm ra, trống ngực đập thình thịch. Nó không ngờ ở một thành phố lớn như vậy, bọn trấn lột học trò vẫn ngang nhiên hoành hành
giữa thanh thiên bạch nhật. Và càng quan sát, Mạnh càng đâm lo. Kiểu này thì thằng T ùng và lũ bạn nó chết tới nơi mất. Ðã mấy lần Mạnh chờn vờn tính
nhào ra nhưng trông thấy tướng tá của hai tên trấn lột, nó bỗng đâm rợn. Hai thằng to đùng như hai ông hộ pháp, trong khi nó chẳng nhìn hơn tụi thằng
T ùng bao nhiêu, nếu xông ra cũng chẳng làm được trò trống gì, chỉ tổ đưa lưng cho đối thủ nện.
Mạnh cũng nghĩ đến chuyện chạy về nhà phi báo cho Quý ròm để Quý ròm kêu T iểu Long đi cứu viện. Nhưng ý nghĩ đó thoắt hiện ra đã biến ngay. Bây giờ
chạy về nhà triệu được T iểu Long ra tới nơi thì đối thủ đã bỏ đi từ đời tám hoánh.
Nghĩ tới nghĩ lui chẳng được kế nào, Mạnh nhấp nhổm như ngồi phải tổ kiến, bụng không
ngớt kêu khổ thầm.
- Ê, thằng oắt kia! Lại đây!
T hằng đầu đinh thình lình chỉ tay vào một trong hai đứa bạn của T ùng, Nghị, Ðạt, khô giọng ra lệnh.
T hằng nhóc bị "chiếu tướng" mặt mày xám ngoét. Nó ôm cứng chiếc cặp trước bụng và cố dán vào tụi bạn như để tìm sự che chở.
T hấy "con mồi" không chịu vâng lời, cặp lông mày thằng đầu đinh nhăn tít. Nó gầm lên:
- Mày có lại không thì bảo!
- T iếng gầm của đối phương làm thằng nhóc mất vía.
- Dạ, dạ, để em lại...
Vừa lắp bắp nó vừa lê chân bước tới, cặp mắt sợ sệt đảo lia lịa.
- Lẹ lên! - T hằng đầu đinh tiếp tục gầm gừ - T ụi ông mà nổi dóa lên là khốn cho mày đấy!
So với đồng bọn, thằng mặt rỗ có vẻ "thực tế" hơn. Nó chả buồn hù dọa. Mà hăm hở chìa tay ra:
- Ðưa đây?
T hằng nhóc ngơ ngác:
- Ðưa gì ạ?
- Còn hỏi nữa! - T hằng mặt rỗ nheo mắt - Có bao nhiêu tiền moi hết ra đây!
T hằng nhóc nuốt nướt bọt: