KÍNH VẠN HOA - Trang 735

Bất ngờ lãnh một cú đá đau điếng, thằng nhóc giật nảy người kêu "oái" một tiếng và một tay xách cặp một tay ôm tập nó ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra xa.

Bộ tịch cuống cuồng của thằng nhóc khiến thằng mặt rỗ đứng cạnh nhe răng cười khoái trá.

Ðang cười bỗng nhiên nó im bật và bất thần quay phắt lại phía sau lừ mắt ngắm nghía những nạn nhân còn lại. Chạm phải tia nhìn đe dọa của đối phương, bốn
ông nhóc bất giác

thót bụng lại và không hẹn mà cùng thối lui một bước.

Nấp đằng xa, Mạnh cũng đâm hồi hộp lây. Không khí khẩn trương trước mắt khiến nó muốn ngừng thở. Phen này chắc tới lượt thằng T ùng! Mạnh thắc
thỏm nghĩ và bụng bỗng lo ngay ngáy.

Nhưng dường như để tăng thêm sự hồi hộp cho Mạnh, thằng mặt rỗ vẫn chưa chịu rớ tới bọn T ùng, Nghị, Ðạt. Nó ngoắt thằng nhóc đứng cạnh"

- Mày lại đây!

Nhớ đến tấm gương của bạn mình khi nãy, thằng nhóc không dám chần chờ. Nó riu ríu bước lại.

Ðợi thằng nhóc đến gầ, thằng mặt rồ mỉm cười thân thiện:

- Mày tên gì vậy?

Sự thay đổi thái độ của tên trấn lột làm thằng nhóc thoáng ngạc nhiên. Nhưng nó vẫn lễ phép đáp:

- Em tên Khánh!

- À, thì ra mày là thằng Khánh đấy! T ên mày hay ghê nhỉ!

T hằng mặt rỗ gật gù và trong lúc thằng Khánh chưa hết sửng sốt, nó vỗ vỗ tay lên vai thằng nhóc:

- Khánh này!

- Dạ.

- Chắc là trong túi mày không có tiền phải không?

Câu hỏi của đối phương làm Khánh chột dạ. Nó ấp úng:

- Dạ không ạ! Hồi sáng thì em có tiền nhưng...

- Mày khỏi kể! - T hằng mặt rỗ đưa tay chặn ngang - T ất nhiên tao biết tiền hồi sáng mày đã mua bánh mì và uống xi-rô hết sạch cả rồi! Vì vậy tao chả buồn
xét cặp của mày làm gì nữa!