T hằng đầu đinh đong đưa chiếc đồng hồ trước
mặt, cười hề hề:
- Ai lại trả một thứ của quý như thế này! T ụi tao đâu có khùng!
Chiếc đồng hồ của Khánh là chiếc đồng hồ chạy pin loại dành cho trẻ em, vỏ bọc và dây đeo đều bằng nhựa. T uy vậy, đó là chiếc đồng hồ cực tốt. T ừ khi có
nó, Khánh chưa một lần đến lớp trễ. T hế mà bây giờ người bạn thân thiết và hữu ích đó đã bị cướp đoạt thẳng tay, bảo Khánh không ấm ức sao được!
- T rả cho em! T rả cho em đi! - Khánh vẫn ra rả.
- Câm mồm và cuốn xéo! - T iếng nức nở dai dẳng của nạn nhân làm thằng đầu đinh nổi quạu - Mày mà còn lăng nhăng khiến tao ngứa tai là mày sẽ ra bã ngay
đấy!
Khánh lập tức im bặt. T iếng quát và vẻ mặt hung hăng của thằng đầu đinh làm bụng nó giật thon thót. Nhưng rồi nhớ đến chiếc đồng
hồ, nó lại thút thít. Dĩ nhiên lần này vừa thút thít Khánh vừa nhanh chân lủi tuốt ra xa, đứng nhập bọn với thằng bạn bị đá đít khi nãy.
T ừ đầu đến giờ, mắt Mạnh mở căng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Sự hiếp đáp và cướp đoạt thô bạo của hai tên trấn lột đối với bọn học trò cấp một khiến
Mạnh tức anh ách. Nhưng thân cô sức yếu, nó chỉ biết ngồi im cắn môi theo dõi.
Ðến khi trên "hiện trường" chỉ còn lại T ùng, Nghị, Ðạt đứng phơi mình trước ánh mắt hau háu của bọn du côn thì ngực Mạnh bỗng nặng chình chịch. Hỏng
bét rồi. Bây giờ tới lượt bọn oắt này! - Mạnh than thầm, rồi nó nghiến răng nhủ - Nếu thằng T ùng em chị Hạnh bị thằng mặt rỗ và thằng đầu đinh hành hạ thì
dù đánh không lại bọn chúng mình cũng phải xông ra! Dứt khoát phải xông ra! Ý nghĩ đó khiến mạch máu trong người Mạnh căng lên và nó thu nắm tay lại,
phấp phỏng chờ đợi.
Nhưng diễn biến trước mắt lại chẳng có vẻ gì giống như Mạnh nghĩ. Nó kinh ngạc đến há hốc miệng khi thằng đầu đinh khoát tay bảo tụi thằng T ùng:
- T ụi mày đi đi!
T rước sự sững sờ của Mạnh, tụi thằng T ùng từng đứa một ôm cặp líu ríu bước ngang qua mặt hai tên trấn lột, thoáng mắt đã tới chỗ hai đứa bạn đang đứng
đợi.
Hai đứa này cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao tụi bạn mình được hai tên hung thần kia "tha mạng" dễ dàng như thế. T ùng, Nghị, Ðạt vừa đến nơi là hai đứa
quay mình bỏ đi liền.
Mạnh vẫn đứng tựa vai vào cột đèn, băn khoăn nhìn theo năm thằng nhóc đang mỗi lúc một xa dần và sắp sửa mất hút ở cuối đường. Lúc này, thằng mặt rỗ
và thằng đầu đinh cũng đã biến, Mạnh chả cần phải nấp lánh nữa. Nhưng không hiểu sao Mạnh không cất bước nổi.
Những câu hỏi hiện ra trong đầu, không tìm thấy câu trả lời nên cứ bay lòng vòng và níu chặt lấy chân nó.
Sao thế nhỉ? Sao hai tay anh chị đường phố đó lại buông tha cho tụi thằng T ùng? Chẳng lẽ... những con chim ưng đã "cứu mạng" cho tụi T ùng, Nghị, Ðạt.