Nghe Mạnh "quảng cáo" về hai tên trấn lột ghê quá, T iểu Long đăm nôn nao. Nó mở căng mắt thấp thỏm chờ đợi.
Nhưng T iểu Long chỉ công cốc. T ụi thằng T ùng băng qua ngã tư một cách an toàn và cho đến khi bọn chúng đặt chân lên lề đường đối diện vẫn chẳng có gì
xảy ra.
Ðợi thêm một lát nữa, T iểu Long ngạc nhiên quay sang Mạnh:
- Sao thế hở mày? Mạnh gãi đầu:
- Em cũng chẳng biết nữa! Hôm qua chính mắt em thấy thằng đầu đinh và thắng mặt rỗ chặn bọn nhóc ngay tại chỗ này mà!
Quý ròm nheo mắt:
- Hay là mày nhớ nhầm?
- Nhầm thế nào được mà nhầm! - Mạnh gân cổ, rồi để chứng minh cho sự thành thực của mình, nó chỉ tay vô cột điện - T rưa hôm qua em nấp ngay đằng sau
cột điện này nè!
- T ối nằm ngủ mày vãn có thể mơ thấy mầy nấp đằng sau cột điện được vậy! - Quý ròm tiếp tục trêu chọc ông em.
Mặt Mạnh đỏ gay:
- Em không nói chuyện với anh nữa đâu!
- Anh Quý mày đùa đó thôi - T iểu Long vội can thiệp - Sao, thế ngoài thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ mày còn thấy ai lảng vảng quanh đây nữa không?
Câu hỏi bất thần của T iểu Long làm Mạnh đực mặt ra:
- Không! Không có! T hực ra thì lúc đó em.... không để ý, nhưng có lẽ chỉ có hai tên đó thôi! Không hiểu sao hôm nay chẳng thấy bọn chúng xuất hiện!
Câu cuối cùng, giọng Mạnh thoắt bối rối.
- Hay là bọn chúng đã phát hiện ra tụi mình?
- Không phải đâu! - Quý ròm lắc đầu, nó đã lấy lại vẻ nghiêm trang - T ông tích của tụi mình không thể nào lộ được!
T iểu Long ngó Quý ròm, mày cau lại:
- T hế theo mày thì tại sao hôm nay bọn chúng không chịu ra mặt?
- Rất đơn giản! - Quý ròm so vai - Nếu quả thật có một bọn trấn lột đang hoạt động quanh khu vực trường Họa Mi thì chắc chắn trưa nay chúng đang bắt nạt
một nhóm học sinh khác ở một ngã đường khác! Chúng chả dại gì tấn công những đứa vừa bị chúng "lột" sạch sẽ một