KÍNH VẠN HOA - Trang 742

- Chẳng phải là đổ liều! - Mạnh vẫn bướng bỉnh

- Sự ngờ vực của em đâu phải bắt đầu từ trưa nay! Ngay từ lúc hỏi thăm thằng T ùng về tấm hình chim ưng, em đã thấy ngờ ngợ rồi!

T hấy bầu không khí giữa hai anh em Quý ròm

bắt đầu căng thẳng, T iểu Long vội tìm cách xoa dịu:

- T hôi, được rồi! Muốn kiểm tra chuyện này chẳng có gì khó!

Rồi quay sang Mạnh, T iểu Long gật gù dặn:

- T rưa mai, mày đợi tụi tao ở cổng trường Họa Mi! Tan học ra, tao và anh Quý mày sẽ chạy ngay đến đó!

Mạnh liếm môi:

- Cả chị Hạnh nữa chứ?

Nãy giờ thấy thằng T iểu Long lù khù tự dưng nổi hứng thay mình vạch mưu bày kế, Quý ròm đã bực. Giờ lại nghe thằng Mạnh hỏi han ấm ớ, Quý ròm càng
thêm cáu. Nó xẳng giọng:

- Chị Hạnh sao được mà chị Hạnh! Bộ mày quên thằng oắt T ùng là em chị Hạnh sao?

- Em chị Hạnh thì sao? - Mạnh ngơ ngác.

- "Sao, sao" cái đầu mày! Nhỡ thằng T ùng ở trong cái "đảng Chim Ưng" gì đó thật thì mình đâu thể để chị Hạnh biết chuyện này! Chính tụi mình phải âm
thầm điều tra thôi!

Nói xong, sực nhận ra ý tứ trong câu nói của mình có vẻ đồng tình với Mạnh, Quý ròm lỏn lẻn quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng Mạnh không bỏ lỡ cơ hội. Nó vỗ tay bôm bốp:

- T hế là anh thừa nhận có "đảng Chim Ưng" rồi đấy nhé!

- Tao chả "thừa nhận thiếu nhận" gì cả! - Quý ròm hừ mũi - Tao chỉ nói giả dụ thế thôi! Cứ đợi đến trưa mai khắc biết mày đúng hay tao đúng!

T rước giọng lưỡi thách thức của ông anh, Mạnh không nói gì. Nó hăm he nhủ bụng: Cãi

lắm cũng chả có ích gì! Ðúng, cứ đợi đến trưa mai khắc biết!

T rưa hôm sau, Mạnh có mặt trước cổng trường Họa Mi lúc mười một giờ mười lăm. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, nó chẳng buồn vội vã. T rước giờ tan
học mười lăm phút, Mạnh mới lò dò xuất hiện.