Chương 7/10
Nhưng ba ngày liên tiếp, chẳng có gì xảy ra. T hằng đầu đinh và thằng mặt rỗ như bốc hơi khỏi mặt đất.
Ngài nào tan học ra cũng ôm cặp chạy bán sống bán chết tới trường Họa Mi để kịp cùng thằng Mạnh lẽo đẽo bám đuôi tụi thằng T ùng một cách vô vọng. Quý
ròm đã phát chán. Nó ngó T iểu Long và Mạnh:
- Hay bọn kia không phải là người ở khu vực này?
Nghĩa là sao? - Mạnh không hiểu. Quý ròm nhún vai:
- Nghĩa là bọn chúng ở nơi khác đi ngang qua đây, tình cờ gặp tụi thằng T ùng bèn nảy ra ý định trấn lột!
T iểu Long liếc Quý ròm:
- Ý mày muốn nói là thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ sẽ không bao giờ quay trở lại?
- Ừ!
T iểu Long ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù:
- Có thể lắm!
T hấy hai ông anh có vẻ không muốn tiếp tục cuộc điều tra, Mạnh hốt hoảng kêu lên:
- Không phải đâu! Chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại!
T hực ra, Mạnh không quan tâm nhiều đến thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ. Bọn trấn lột học trò thì nơi nào mà chả có. Mục đích của nó là lôi kéo T iểu Long
và Quý ròm vào cuộc truy tìm và khám phá những bí mật đằng sau những tấm hình chim ưng. Vì vậy thấy hai ông anh chưa gì đã muốn rút lui, nó liền ngoác
miệng la toáng.
Quý ròm lừ mắt nhìn Mạnh:
- Mày dựa vào đâu mà quả quyết hai tên kia sẽ quay lại!
- Bởi vì là hai tên trấn lột chuyên nghiệp! - Mạnh hăng hái giải thích - Nhìn thái độ của tụi thằng T ùng trưa hôm qua, em biết chắc tụi nó đụng đầu bọn trấn
lột này không chỉ một lần! Hơn nữa... hơn nữa...
T hấy thằng Mạnh đang nói năng ngon trớn đột nhiên cà lăm như nuốt nhằm bạc cắc, Quý ròm thò lỏ mắt:
- Hơn nữa sao? Làm gì mà tự dưng mày lắp ba lắp bắp thế?