- Nhìn kìa!
Cả T iểu Long và Quý ròm đều bật hỏi:
- Gì thế?
Mạnh lật đật chỉ tay ra phía trước nhưng rồi
sực nhớ đang còn phải giấu mình, nó vội rụt tay, miệng lắp bắp:
- Những chiếc cặp! Bọn trẻ đều xoay cả mặt cặp có chim ưng ra phía ngoài!
Bụng giật thót, T iểu Long và Quý ròm lập tức lia mắt về phía "hiện trường".
Quả như Mạnh thông báo, bốn đứa T ùng, Nghị, Ðạt, Khánh đang ôm chặt chiếc cặp vào bụng, mặt cặp có dán hình chim ưng quay về phía hai tên trấn lột.
Riêng thằng nhóc thứ năm vẫn cầm thõng chiếc cặp bên hông, người rúm lại, lo lắng và sợ sệt.
Chả lẽ thằng Mạnh nói đúng? Nếu tấm hình chim ưng không phải là lá bùa hộ mạng tại sao tụi thằng T ùng lại đồng loạt xoay cặp như thế? Quý ròm cau mày
nghĩ ngợi, mắt vẫn dán chặt vào nhất cử nhất động của những bóng người trước mặt.
T ừ khi xuất hiện, hai tên trấn lột chẳng tỏ vẻ gì
vội vả, chúng vẫn khoanh tay đứng yên tại chỗ và ung dung ngắm nghía bọn học trò đang thất thần bằng ánh mắt của một con cọp đang đứng trước bầy cừu
non.
Mãi một lúc thằng đầu đinh mới đánh mắt sang thằng mặt rỗ:
- T ính sao đây, Bò Lục?
T hằng mặt rỗ, bây giờ là thằng Bò Lục, gục gặc đầu:
- Ðể tao nghĩ đã!
Rồi nó tặc lưỡi, nói thêm vẻ đe dọa:
- Cần phải nghĩ ra một cách đối xử xứng đáng! Ðằng sau cột điện, T iểu Long quẹt mũi:
- T ên gì không đặt, lại đặt tên Bò Lục! Mạnh thành thạo:
- Ðó không phải là tên, mà là biệt danh! Bò Lục là tên của một quân bài đô-mi-mô, mười hai nút!
- T hằng mặt rỗ mang biệt danh này thì quả là hợp! Nhưng tao nghĩ mặt nó phải hơn mười hai nút!