Chương 5/10
Sau vụ đó, T iểu Long không luyện ném bóng ở nhà nữa. Bây giờ nó tập ném trên trường.
Khi tiếng trống ra chơi "tùng, tùng" vang lên, nó kéo áo Quý ròm. T hế là hai đứa nhét vội nhét vàng tập vở vào ngăn bàn rồi ba chân bốn cẳng chuồn ra sau
hè.
T iểu Long cố tình không rủ nhỏ Hạnh. Nhớ đến bộ mặt mếu máo của nhỏ Oanh mấy hôm trước, nó đâm chột dạ. Bọn con gái là chúa hay nhè! T iểu Long
nghĩ bụng, mặc dù nó chưa thấy nhỏ Hạnh nhè bao giờ. Nó không rủ nhỏ Hạnh còn vì một lẽ khác. Nhỏ Hạnh mang kiếng, nhỡ chẳng may quả bóng va phải
mặt nó thì đâm ra rách việc. Không khéo thì mù mắt chứ chẳng chơi!
Hôm đi chơi ở Ðầm Sen, nó chưa kịp nghĩ ra
chuyện hung hiểm đó. Nhưng từ khi quả bóng "tặng" cho nhỏ Oanh một cú như trời giáng vào mặt thì T iểu Long bắt đầu lo xa.
Ở nhà, T iểu Long lấy mũi dao vẽ vòng tròn trên thân chuối. Còn ở trường thì nó lấy phấn vẽ vòng tròn lên bức tường phía sau.
Xong xuôi, T iểu Long ném, còn Quý ròm đứng coi.
T iểu Long ném một hồi thì tụi bạn đã tò mò bu lại đông nghịt.
- T hằng T iểu Long nó làm gì thế hả? - Một đứa hỏi trổng.
- Chắc nó tập chơi bóng rổ! - Một đứa đáp.
- Bóng rổ đâu mà bóng rổ! - Một giọng ra vẻ hiểu biết - Ðây là bóng ném!
Ngay lập tức một tiếng cười hô hố vang lên:
- Cái khung thành bóng ném nó nằm thấp tè ở
dưới đất! Còn ở đây là thằng T iểu Long nó ném lên trời! Vậy mà mày dám bảo là nó chơi bóng ném! Khùng ơi là khùng!
Lập luận của đứa vừa rồi tỏ ra chí lý. Kẻ bị bắt bẻ thoạt đầu định làm thinh nhưng nghe đến bốn chữ cuối cùng, nó không nhịn được, liền nổi cáu vặc lại:
- Có mày khùng thì có!
- Mày khùng! - Ðứa kia không chịu thua.
- Mày khùng!
Các vị khán giả kéo đến thoạt đầu định xem T iểu Long làm trò gì, bây giờ chẳng ai buồn ngó ngàng đến T iểu Long nửa con mắt. T ất cả đều háo hức chú mục