đến hai kẻ đang hăm hở đấu khẩu đến sùi bọt mép kia và rõ ràng nếu cuộc chiến ngôn ngữ này mà bất phân thắng bại thì hai vị khán giả đang nhảy loi choi kia
dứt khoát phải sử dụng đến chân tay để "nói chuyện" với nhau chứ chẳng sai!
Cuộc náo loạn của những tên "hu-li-gân" nội địa này khiến T iểu Long không tài nào tập trung đầu óc được nữa. Nó ném ba phát liền, đều chệch ra khỏi vòng
tròn.
Chẳng biết làm sao, T iểu Long đành nhặt quả bóng nỉ cho vào túi rồi quay về phía hai đấu thủ đang nhảy chồm chồm kia, nói lớn:
- T hôi, đừng cãi nhau nữa! Hai đứa mày chẳng đứa nào khùng hết! T ụi mày chỉ có làm cho tao phát khùng lên thôi!
Nói xong, T iểu Long kéo tay Quý ròm, hậm hực quay vào lớp.
Khi T iểu Long bỏ đi, bầu không khí đang sôi sùng sục kia bỗng nhiên dịu hẳn. Hai đấu thủ đang say máu chuẩn bị lao vào nhau bất giác khựng lại, rồi chợt nhận
ra nguyên nhân lãng xẹt của cuộc đụng độ, cả hai tẽn tò thõng tay xuống, lườm nhau một cái ra vẻ ta đây thực chẳng sợ cóc gì ai rồi cùng quay lưng, mỗi
người đi một hướng.
Nhưng T iểu Long chỉ bị quấy rầy hôm đầu tiên. Những ngày sau, khán giả thưa dần.
Ðám bạn tọc mạch mới đầu thấy lạ xúm lại xem. Nhưng rồi thấy T iểu Long cứ lầm lì lặp đi lặp lại chỉ mỗi trò ném bóng vào tường, mặc dù chẳng hiểu nó
ném như vậy để làm gì, những đứa hiếu kỳ đâm chán và dần dần lảng đi chỗ khác.
Rốt cuộc bên cạnh T iểu Long chỉ còn mỗi Quý ròm.
T iểu Long quệt mồ hôi trán, mỉm cười ngó bạn:
- T ụi nó chuồn hết, tao mới tập trung tinh thần được!
Quý ròm băn khoăn:
- Nhưng từ nãy đến giờ, tao thấy mày ném ra
ngoài vòng phải đến bốn, năm quả là ít!
- T ại tao mỏi tay!
Vừa đáp T iểu Long vừa rảy rảy cánh tay như để chứng minh cho lời nói của mình.
Quý ròm tủm tỉm:
- T hôi, khỏi rảy! Tao tin rồi!
Câu nói của Quý ròm khiến T iểu Long đỏ mặt. Nó khịt mũi phân trần: