KÍNH VẠN HOA - Trang 967

Nhỏ Hạnh gật gù:

- Và Quý biết rõ đó là Lâm và Quốc Ân?

- Không! – Quý ròm mỉm cười – Lúc đó tôi chỉ nghi thằng Lâm! T ôi không nghĩ thủ phạm lại là hai người!

T iểu Long không kềm được thắc mắc:

- Mày nghi sao mày không nói ra? Quý ròm gọn lỏn:

- Không có chứng cớ! Nhỏ Hạnh cười hí hí:

- Và thế là Quý quyết định chơi đòn “ khổ nhục kế”?

- Ừ! – Quý ròm cũng cười – T ôi tin rằng lúc đó nếu thủ phạm không tự thú nhận thì thế nào cũng có đứa bất bình lên tiếng! T ôi chỉ không ngờ đó là Dưỡng.
Nó lạnh nhạt với thằng T ần hai ngày nay!

- Chẳng có gì là mâu thuẫn! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi – Dưỡng lạnh nhạt với T ần vì sợ lây ghẻ! Còn tố cáo những đứa nhạo báng T ần là vì
không chịu nổi sự bất công!

- Ha ha! – T iểu Long thốt nhiên ngoác miệng cười – Hoá ra đây là mưu kế của mày! Mày đã dự liệu tất cả! Vậy mà tao cứ tưởng mày là trang hiệp nghĩa,
quyết đem thân mình ra chịu nạn thay cho mọi người!

- Long đừng nói thế! – Quý ròm chưa kịp phản ứng, nhỏ Hạnh đã vọt miệng – Khi hành động như vậy, dĩ nhiên Quý buộc phải dự kiến cả đến trường hợp
không ai lên tiếng tố cáo thủ phạm, nghĩa là nếu chẳng may mưu kế thất bại, Quý vẫn phải gánh lấy hình phạt thay cho cả lớp thôi!

Phân tích xác đáng của nhỏ Hạnh làm T iểu Long ngẩn ngơ. Nó đặt tay lên vai Quý ròm, tẽn tò khoả lấp:

- Ờ há! Vậy thì mày đúng là... người hiệp nghĩa!

- T hì bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên là

người hiệp nghĩa chứ sao! – Quý ròm cười toe – Tao đã nói với mày ngay từ đầu rồi kia mà!

Quý ròm vẫn giữ cái giọng đùa đùa giễu giễu nhưng lần này T iểu Long không nhăn nhó nữa. Nó cười nói:

- Mày hay ghê!

- Hay gì đâu!

Quý ròm nhún vai, tỉnh bơ đáp. T ất nhiên Quý ròm chỉ làm bộ thế thôi. Lời khen ngợi thật thà của T iểu Long rõ ràng đã làm nó phổng mũi. Bằng chứng là dù
cố ra vẻ thản nhiên, mặt mày nó nom vẫn hí ha hí hửng không thể tả.