KÍNH VẠN HOA - Trang 968

Nhưng ngày hôm đó không chỉ có Quý ròm sung sướng, thằng T ần cũng sướng mê tơi.

Hồi sáng lúc nó mới đặt chân vào lớp, thấy

hình vẽ bôi bác và những câu thơ độc địa trên bảng, T ần có cảm giác như đang bị ai nện búa vào giữa ngực. T hêm vào đó, những tràng cười rúc rích của đám
bạn không ngớt vang lên bên tai khiến nó tái tê phẫn nộ. Hoá ra từ ngày nó bị ghẻ, “ loài người” không chỉ xa lánh nó mà còn tìm cách châm chọc, nhạo báng
nó nữa. T ự nhiên nó thấy nó không còn giống Robinson. Robinson bơ vơ ngoài hoang đảo, nhưng không bị ai trêu ghẹo, chế giễu. Robinson còn hạnh phúc
hơn nó.

T ần cắn chặt môi, nhớ đến một bộ phim đã xem và tưởng tượng mình là thằng bé tật nguyền bị bọn trẻ độc ác ném đá trêu chọc trong phim.

T ần không tật nguyền. Nó chỉ bị ghẻ và chẳng chóng thì chầy nó sẽ hết bệnh. Nhưng cho đến khi những mụn ghẻ biến

mất và tóc mọc trở lại, nó vẫn phải bấm bụng nghe những tràng cười bủa vây bốn phía.

Chỉ khi T iểu Long và nhỏ Hạnh bước vào lớp và nhỏ Hạnh tức giận cật vấn từng đứa để truy tìm thủ phạm thì nỗi buồn tủi trong lòng T ần mới dần dần nguôi
bớt và nó sực nhớ ra “ loài người” không phải ai cũng đáng ghét như hai tên “ thi sĩ” và “ hoạ sĩ” giấu mặt kia.

Và đến khi Quý ròm đột ngột đứng dậy nhận tội để lãnh chịu hình phạt thay cho cả lớp thì T ần đâm hoang mang. Bằng trực giác, nó không tin Quý ròm là
thủ phạm đích thực của “ vụ án” này vì vậy nó đã lên tiếng thanh minh giùm cho Quý ròm. Sự hưởng ứng đồng loạt của nhỏ Hạnh, Xuyến Chi, Minh Vương
và T iểu Long ngay sau đó khiến nó vô cùng cảm động.

Nhưng điều khiến T ần ngạc nhiên nhất và khiến nó cảm thấy được an ủi nhiều nhất là việc thằng Dưỡng và nhỏ Hiền Hoà ngang nhiên đứng dậy tố cáo những
đứa đã “ hãm hại” nó.

Dưỡng và Hiền Hoà là hai đứa ngồi cùng bàn với T ần trước đây. Nhưng từ khi T ần bị ghẻ và phải xuống ngồi ở dãy bàn cuối lớp theo đề nghị của thầy Đang
giám thị thì hai đứa này đâm ra lạnh nhạt với nó. Hôm qua gặp nó trong căng-tin, Dưỡng vờ như không trông thấy. Nhỏ Hiền Hoà khá hơn, niềm nở bắt
chuyện nhưng khi nó mời nước thì Hiến Hoà không dám cầm ly vì sợ lây ghẻ. T hái độ xa lánh và đề phòng của hai đứa này làm T ần vừa thẹn, vừa tức. Nó tự
nhủ sau này hết ghẻ có về lại chỗ ngồi cũ nó cũng nhất quyết không thèm nói chuyện với hai đứa này. Đang hằm hè trong bụng như thế, đùng một cái Dưỡng
trước, Hiền Hoà

sau cả hai lần lượt đứng lên vạch trần những âm mưu của thằng Lâm và thằng Quốc Ân bảo T ần không sửng sốt sao được!

Chỉ trong chớp mắt, T ần không cảm thấy nó là thằng bé tật nguyền bị xua đuổi trong phim nữa. Nó cũng chẳng thấy nó giống Robinson tí ti ông cụ nào. Nó
có nhiều bạn. Và là những bạn tốt.

Đang mười phần phấn khởi, giờ ra chơi T ần hào phóng hơn hẳn ngày thường. Nói như vậy có nghĩa là ngày thường T ần đã là đứa hào phóng. Nhà nó thuộc
loại khá giả. T úi nó lúc nào cũng rủng rỉnh, thừa sức đãi bạn bè ăn uống mệt nghỉ. Và hôm nay, những đứa bị T ần làm cho “ mệt nghỉ” đó là T iểu Long, Quý
ròm và nhỏ Hạnh. Nó cũng muốn chiêu đãi cả Minh Vương và nhỏ Xuyến Chi nhưng hai đứa này thường ít bén mảng đến căng-tin.

Ngồi kế bàn của T ần lúc này vẫn là Dưỡng và nhỏ Hiền Hoà. Nhưng T ần vẫn không dám mời hai đứa này ăn chè hay uống nước. Dù rất cảm kích về chuyện