Lần này, vì mục tiêu ở khá xa, T iểu Long phải nín thở, vận hết thần lực vào cánh tay.
Không hiểu do tài nghệ hay do may mắn, trái xoài nằm tít trên ngọn kia rớt ngay từ cú ném đầu tiên của T iểu Long.
Cú ném ghê hồn đến mức sau khi "choảng" rụng trái xoài chín, quả bóng còn bật văng ngang, va phải một trái xoài xanh khiến trái này gãy cuống rơi theo.
- Bỏ xừ rồi! Biết chụp trái nào bây giờ! - Quý ròm vừa nhảy loi choi vừa hét toáng.
- Ðể tao một trái!
T iểu Long cũng hét lên theo và nhảy bổ lại, bụng sung sướng không để đâu cho hết về thành tích bất hủ của mình.
Nhưng ở đời, bên cạnh cái may cũng kè kè theo cái rủi.
T rong cơn cao hứng, Quý ròm và T iểu Long quên béng mất cảnh giác. Vì vậy, tiếng hò hét ỏm tỏi của chúng đã gây nên tai họa.
Mỗi đứa vừa chụp được một trái xoài, chưa kịp mở miệng nói với nhau một tiếng nào thì một con chó to đùng, tướng mạo dữ tợn đã phóng ra sát bờ rào, sủa
gâu gâu.
T heo sau là một con nhóc khoảng mười tuổi. Chưa ra tới nơi nó đã ngoác mồm la lớn:
- Có người bắn trộm xoài! Có người bắn trộm xoài!
Không đợi con nhỏ kia la đến lần thứ hai, T iểu
Long và Quý ròm đã co giò chạy biến.
Chạy một thôi một hồi, không thấy ai đuổi theo, cả hai mới dám đứng lại thở.
Quý ròm áp tay lên ngực, hổn hển:
- Xíu nữa tiêu đời!
T iểu Long nhe răng cười:
- Béc - giê Ðức mày còn đá gãy cổ, sá gì con chó này!
Biết T iểu Long cà khịa câu chuyện ba hoa của mình hôm trước nhưng Quý ròm vẫn tỉnh bơ:
- T hế võ của tao chỉ chuyên dùng để đối phó với chó béc - giê thôi, còn với chó ta thì tao chưa kịp nghĩ ra!
- T hế chừng nào... - Ðang định chọc quê Quý ròm thêm vài câu, chợt nhớ tới một chuyện, T iểu Long liền kêu lên - Bỏ xừ rồi! Quả bóng đâu?