Chương 6/10
T hoạt tiên nó định rủ Quý ròm, nhưng đến phút chót nó đâm ngần ngừ và cuối cùng nó gạt bỏ ý định đó.
Không hiểu sao T iểu Long vẫn không cảm thấy chắc thắng trong lần ra đi này, mặc dù tài nghệ của nó ngày càng tăng tiến.
Sau lần ném xoài ngẫu hứng kia, T iểu Long nhận thấy mình đã tiến rất gần đến mục tiêu. Nó tin rằng với độ chuẩn xác của những cú ném hiện nay, việc đánh
đổ năm chồng lon liên tiếp không còn là việc ngoài tầm tay của nó nữa.
T uy vậy, T iểu Long vẫn cảm thấy lo lắng không đâu. T âm trạng của nó lúc này cũng hệt như tâm trạng của một thí sinh chuẩn bị đi thi, bài vở đã ôn luyện kỹ
càng nhưng nỗi phập
phồng vẫn không hề giảm bớt.
Chính vì vậy mà nó không rủ Quý ròm, mặc dù Quý ròm là đứa ngày nào cũng nôn nóng giục giã nó quay lại chỗ gian hàng trò chơi. Nó sợ nhỡ nó không
thắng nổi, Quý ròm sẽ thất vọng. Mà nó thì không muốn làm bạn bè thất vọng.
Người đàn ông râu rậm đón tiếp T iểu Long với nụ cười tươi:
- Cháu lại đến ném lon đấy à?
- Dạ.
- T hế hai bạn vẫn cùng đi với cháu đâu? T iểu Long khụt khịt mũi:
- Dạ, các bạn ấy bận... đi học thêm.
Người đàn ông không quan tâm đến Quý ròm và nhỏ Hạnh nhiều. Ông chỉ hỏi thăm qua loa rồi vội vã quay lại đề tài chính:
- Cháu vẫn ném bằng quả bóng nỉ chứ?
- Vâng ạ! Cháu có đem theo đây!
Vừa nói T iểu Long vừa lấy quả bóng trong túi ra.
Người đàn ông nheo mắt nhìn quả bóng trên tay T iểu Long, gật gù nói:
- Hay lắm! T hế ta vẫn theo những giao ước cũ đấy nhé?
T iểu Long chớp mắt:
- Là sao ạ?