KÍNH VẠN HOA - Trang 994

khích bác lẫn nhau giữa cổ động viên hai phe nổ như bắp rang.

Cổ động viên lớp 9P2 nhơn nhơn:

- Bữa nay tụi 8A4 chắc phải mang theo ba, bốn giỏ cần xé!

- Chi vậy? – Một giọng khác vờ hỏi. Giọng đầu tiên cười hề hề:

- Để đựng bàn thua chứ chi! Bữa nay đội

8A4 để lọt lưới đến chục quả là ít!

Màn tung hứng của cổ động viên lớp 9P2 làm tụi 8A4 nóng gáy. Lớp trưởng Xuyến Chi không nhịn được. Nó bĩu môi:

- Đội 8A4 có đem theo giỏ cần xé hay không thì chưa biết nhưng đội 9P2 chắc chắn chịu phải đem theo kim chỉ?

Nhỏ T ú Anh biết Xuyến Chi chuẩn bị phản kích, liền vọt miệng:

- Đội 9P2 đem theo kim chỉ làm gì?

- Để vá lưới chứ để làm gì! T ú Anh cười hỏi tới:

- Lưới sao lại phải vá?

Nhỏ Xuyến Chi hấp háy mắt:

- Lưới bị thủng lỗ chỗ thì phải vá lại chứ sao! Lối đối đáp cà khịa giữa Xuyến Chi và T ú

Anh làm cổ động viên 9P2 nhột tai kinh khủng.

- Để xem lát nữa bên nào bị thủng lưới thì biết! – Một giọng hậm hực cất lên.

Lần này Xuyến Chi và T ú Anh chưa kịp đáp trả, nhỏ Bội Linh đã nhanh nhẩu:

- Chắc chắn là bên 9P2 rồi! Bên này có đôi tay nhựa của thủ môn T ần, dễ gì thủng lưới được!

Nghe đối phương đem thằng T ần ra làm bằng chứng, đám cổ động viên 9P2 bất giác cảm thấy chột dạ. Bên cạnh “ Mũi tên vàng” Quý ròm vốn lừng danh, thủ
môn T ần với biệt hiệu “ Đôi tay nhựa” là cầu thủ mà tụi

9P2 kiêng dè nhất. Nếu không có sự xuất sắc của Quý ròm ở hàng tấn công và của thằng T ần ở trong khung gỗ, tụi 9P2 tin rằng đội tuyển lớp mình sẽ “ làm
gỏi” đối phương dễ dàng như lấy đồ trong túi. Nhưng bây giờ nghe Bội Linh “ nhắc nhở”, tụi nó sức nhớ hôm nay “ đồ” nằm trong túi... thằng T ần chứ không
phải trong túi tụi nó, muốn lấy được cũng trầy vi tróc vảy chứ chẳng chơi!