Chương 10
T in tức do T iểu Long mang về khiến Minh
Vương và Quý ròm bật ngửa:
- Mày nói thật không đấy? Mặt T iểu Long buồn xo:
- T hật trăm lẻ một phần trăm!
- Bỏ xừ rồi! – Minh Vương kêu lên bằng giọng không kém phần thiểu não – Không có thằng T ần, chủ nhật này tụi mình thua chắc!
T iểu Long buột miệng:
- Nó đồng ý làm thủ môn dự bị!
T iểu Long cung cấp tin này với vẻ chẳng lấy
gì làm hăng hái. Và những kẻ đón nhận tin này cũng không tỏ ra phấn khởi tí ti ông cụ nào. Quý ròm hừ mũi:
- T hủ môn dự bị mà làm gì! Ngồi trơ mắt dòm thì tụi 9P2 đâu có ngán!
Minh Vương tiu nghỉu như mèo bị cắt tai:
- T hằng Đỗ Lễ chỉ giỏi tài “ để lỗ”! Chỉ cái tên của nó cũng đủ xui rồi!
T iểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Đành vậy thôi! Chuyện này dù sao cũng không trách thằng T ần được!
Quý róm bụng tức anh ách nhưng chưa mất hết sáng suốt. Nghe T iểu Long bênh T ần, nó ngậm ngùi phụ hoạ:
- Ừ, con người ai lại chẳng tự ái! Nếu là mình chưa chắc mình đã chịu đóng vai cầu
thủ phòng hờ!
Ngược hẳn với phe Minh Vương, Lâm và Hải quắn như nở từng khúc ruột khi biết tin T ần không “ bỏ phiếu” cho mình. T hoạt đầu, tụi nó hơi ngớ người ra,
không hiểu tại sao T ần lại hành động kỳ quặc như vậy. Nhưng “ chiến thắng” ngoài mong đợi khiến Lâm và Hải quắn khoái trá đến mức chẳng buồn tìm hiểu
sâu xa làm gì cho mệt óc. Lâm bô bô:
- Cái người ta gọi là “ biết thân biết phận”! Nó sợ chường cái đầu ghẻ ra, khán giả sẽ cười lăn ra đất!