KÍNH VẠN HOA - Trang 991

T ần:

- Chính vì nghĩ đến danh dự của lớp, tao mới rút lui! – T ần thản nhiên – Nếu tao ở lại, nội bộ sẽ lục đục, như vậy chẳng thể

nào thắng tụi 9P2!

Biết T ần loanh quanh chống chế, vốn kém mồm mép, T iểu Long chẳng tìm ra cách nào bắt bẻ. Nó cứ ngồi nghĩ hoài.

Mãi đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, T iểu Long mới giật mình, hiểu rằng nhiệm vụ của nó thế là hỏng bét bè be và câu chuyện về thằng T ần xem như
không thể nào cứu vãn.

À, còn một cách! Cách này gần với thất bại hơn là thành công nhưng dù sao cũng hơn ra về tay trắng! T iểu Long nói với T ần bằng giọng của một người
chuyên đi năn nỉ:

- T hôi, nếu mày không chịu bắt chính thức thì làm dự bị cho thằng Đỗ Lễ cũng được!

- Dự bị cũng không! – T ần lạnh lùng – Đã rút là rút hẳn!

- T hế nhỡ đến ngày chủ nhật thằng Đỗ Lễ tự nhiên lăn đùng ra ốm hoặc đang đụng độ với tụi 9P2 giữa chừng nó bỗng bị chấn thương không thể thi đấu tiếp
thì sao? Chẳng lẽ mày nhất định nhắm mắt làm ngơ?

T hấy thằng T iểu Long này trước giờ chưa hề biết “ xuống nước” với ai nay vì trách nhiệm đội trưởng đội bóng mà phải mở miệng cạy cục mình đến thảm,
T ần bất giác cảm thấy bứt rứt quá xá.

Để hết bứt rứt, nó đành phải gật gật cái đầu ghẻ:

- T hôi được! T hế thì tao làm thủ môn phòng hờ vậy!