KÍNH VẠN HOA - Trang 989

- T hì vậy!

T ần đưa hai tay lên trời:

- T hật tao không ngờ! T iểu Long chép miệng:

- T hật ra thằng Dưỡng không phải cùng phe với tụi kia! Nó cũng chẳng ác cảm gì với mày!

- Mày đừng có bênh vực cho nó! – T ần thốt lên cay đắng – Nếu chẳng ác cảm với tao, tại sao nó lại muốn gạt tao ra khỏi vị trí thủ môn chính thức?

- Cái chính là... cái chính là...

T hấy T iểu Long đưa tay quẹt qua quẹt lại muốn sứt cả mũi mà vẫn chưa nói được tròn câu, T ần nóng nảy chồm người tới tính ngoác miệng gặng hỏi. Nhưng
ngay lúc đó một ý nghĩ thoáng hiện ra trong óc khiến nó lập tức thu người lại, giọng đột nhiên buồn thiu:

- Nó sợ bị tao... lây ghẻ phải không?

T iểu Long không nói gì, nhưng qua cái gật đầu lặng lẽ của thằng mập, T ần biết rằng mình đã đoán không sai. T hì ra là thế! T ần thở dài và nhận ra sự tức giận
trong lòng mình tự dưng bay biến đâu mất. Còn lại trong lòng nó bây giờ chỉ là nỗi buồn tủi mênh mông. Đắm chìm trong tâm trạng bâng khuâng vô bờ bến
đó, nó nghe tiếng T iểu Long như từ xa xăm vọng lại:

- Nhưng trong chuyện này, ưu thế dù sao cũng thuộc về tụi mình! Chỉ cần mày “ bỏ phiếu” ủng hộ... mày, phe mình sẽ thắng phe thằng Lâm với tỉ số 4-3 và
lúc đó tụi nó có không muốn cũng không thể hất cẳng mày được!

T ần nghe T iểu Long nói nhưng đầu óc nó đang mải nghĩ ngợi đâu đâu nên không muốn hé môi. Nét mặt thoắt mơ màng của T ần khiến T iểu Long đành phải
hỏi thẳng:

- Ý mày sao?

T ần như sực tỉnh:

- Sao chuyện gì?

- T hì chuyện biểu quyết đó! – T iểu Long gãi cằm – Tao bảo với tụi nó là mày... giơ tay tán thành mày tiếp tục là thủ môn chính thức của đội bóng nghen?

Khi hỏi như vậy, T iểu Long chờ ở T ần một cái gật đầu mau mắn. Nhưng T ần lại chẳng tỏ vẻ gì vội vã. Nó trầm ngâm nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi thở một hơi
dài, điềm tĩnh nói:

- Tao rút lui!

- Mày nói sao? – T iểu Long nhảy nhổm như bị ong đốt.