Khác xa với Quý ròm và nhỏ Hạnh, T iểu Long là chúa ăn nói vụng về. T iểu Long cũng biết nhược điểm của mình, vì vậy đôi lúc nó cố tỏ ra văn hoa. Nhưng
khổ nỗi, nó càng văn hoa, lời ăn tiếng nói của nó lại càng đâm ra bí hiểm. Như lúc này chẳng
hạn, thay vì nói toẹt câu chuyện xảy ra hôm qua và hỏi xem ý kiến thằng T ần thế nào, nó lại cố làm ra vẻ chững chạc, nào là “ lá phiếu” với lại “ bầu cử”
khiến thằng T ần ngẩn tò te:
- Việc gì tao phải bầu tao làm thủ môn chính thức? T rước giờ tao chả là thủ môn chính thức hay sao?
Sự vặn vẹo của T ần làm T iểu Long lúng túng mất mấy giây. Nó “ e hèm”:
- Đó là chuyện trước đây! Còn bây giờ khác rồi!
- Khác rồi là sao? – T ần cau mày, cặp mắt nó chớp lia chớp lịa – Chẳng lẽ mày không cho tao chụp gôn nữa?
- Không phải là tao không cho! – T iểu Long bối rối thu nắm tay quẹt mũi – Nhưng thằng
Lâm và Hải quắn...
T hấy T iểu Long đang nói bỗng ngập ngừng, T ần buột miệng hỏi ngay:
- T hằng Lâm và thằng Hải quắn muốn gạt tao ra khỏi vị trí thủ môn chính thức chứ gì?
- T hì vậy! – T iểu Long gật đầu, rồi sợ thằng T ần nổi cáu làm ầm lên, nó vội vã nói tiếp – Nhưng đó chỉ là ý kiến của hai đứa đó thôi! Còn tao, Minh Vương
và Quý ròm vẫn ủng hộ mày!
- Hừ! – T ần giận dữ – Tao biết tụi “ tứ quậy” không ưa tao, nhất là hôm thằng Lâm và thằng Quốc Ân bị thầy Hiếu phạt!
Đang nó, như sực nhớ ra chuyện gì, T ần nhìn chằm chằm vào mặt T iểu Long, ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tao phải “ bỏ
phiếu” cho tao? T ụi thằng Lâm chúng nói gì thì mặc chúng chứ!
- Không mặc được! – T iểu Long nói như than – Chúng bảo nếu mày ở lại chúng sẽ rút lui!
T ần nghiến răng trèo trẹo:
- T hì cứ cho chúng rút!
- Không được! – T iểu Long thở đánh thượt – Dù sao mình cũng phải nghĩ đến danh dự chung của lớp! T rận chung kết chủ nhật này thiếu bất cứ đứa nào cũng
là một tai hoạ!
T ần liếm môi: