- Chuyện gì quan trọng thế?
Nhưng lần này câu hỏi của T ần rơi tõm vào im lặng. T iểu Long không đáp. Nó chong mắt lên bảng, vờ như không nghe thấy.
T ần chẳng biết làm sao, đành bấm bụng chờ đến giờ ra chơi.
Nhấp nhổm cả buổi, tiếng trống “ tùng, tùng” vừa vang lên là T ần đứng bật ngay dậy, thò tay kéo áo T iểu Long:
- Đi!
- Đi đâu? – T iểu Long ngơ ngác.
- Ra căng-tin!
- Chi vậy?
- Nói chuyện chứ nhỉ! Mày chả bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tao là gì!
T iểu Long níu lại:
- Ngồi đây nói!
T ới lượt T ần ngơ ngác:
- Sao phải ngồi đây?
- Căng-tin đông người quá! – T iểu Long giải thích – T rong lớp vắng hơn! Lát nữa tụi nó tót ra sân hết, chỉ còn tao với mày!
T hái độ thận trọng của T iểu Long làm T ần thấp thỏm tợn. Nó chả biết thằng này định nói gì với mình mà bộ tịch nghiêm nghị ghê thế. T uy vậy, T ần không
hỏi. Nó ngời im
dán mắt vào T iểu Long, chờ đợi.
- T ụi tao cần một “ lá phiếu” của mày! – Đợi tụi bạn ra hết, T iểu Long mới quay sang T ần, thủng thỉnh hắng giọng.
Câu nói không đầu không đuôi của T iểu
Long làm T ần giương mắt ếch:
- “ Lá phiếu” gì?
- “ Lá phiếu” chứ “ lá phiếu” gì! Giống như bầu cử vậy! T óm lại là tụi tao muốn biết mày có sẵn sàng bầu mày làm thủ môn chính thức của đội bóng hay
không!