- Vậy thì tao bầu cho tao để làm gì? Chẳng lẽ tao đồng ý cho tao ở lại thì tụi thằng Lâm sẽ nghe theo!
- Đúng vậy!
T ần bứt tai:
- Tao chả hiểu gì cả!
- Chẳng có gì khó hiểu! – T iểu Long từ tốn giải thích – Chả là hôm qua sáu đứa tụi tao gặp nhau...
T ần cắt ngang:
- Sáu đứa tụi tao là sáu đứa nào?
- T hì sáu đứa đá chính thức trong đội bóng! Tao, Minh Vương, Quý ròm, Hải quắn, thằng Lâm và thằng Dưỡng!
- Rồi sao? – T ần tò mò.
T iểu Long ngó lên trần nhà:
- T ụi tao bàn về chuyện của mày!
- Và tụi mày chia làm hai phe?
- Ừ, chia làm hai phe! Và sau một hồi tranh cãi, không bên nào chịu bên nào, rốt cuộc đành phải biểu quyết!
- Biểu quyết sao?
T iểu Long đáp một cách khó khăn:
- Biểu quyết xem có nên... để mày giữ gôn chính thức hay không?
T ường thuật của T iểu Long khiến T ần tái xạm mặt. Nhưng nó cố kềm cơn phẫn nộ, nghiến răng hỏi:
- Rồi kết quả như thế nào?
T iểu Long không nhìn thấy sự thay đổi sắc diện trên mặt T ần. Nó khịt mũi đáp:
- Kết quả hào! Tao, Minh Vương và Quý ròm ủng hộ mày! Còn Hải quắn, Lâm và Dưỡng thì phản đối!
- Mày nói sao? – T ần sửng sốt – T hằng Dưỡng cũng về hùa theo tụi “ tứ quậy” chống lại tao?
T iểu Long cắn môi: