- Sao? – Quý ròm dòm lom lom vào mặt
Lâm – Làm thinh tức là đồng ý phải không?
Giọng điệu o ép của Quý ròm khiến Lâm nổi đoá, nó chìa củi chỏ:
- Đồng ý cái này này!
- Ơ... ơ...
Lâm sầm mặt:
- Không “ u ơ” gì cả! Tao nhắc lại, muốn hỏi ai thì hỏi, dứt khoát không được hỏi thằng T ần!
Lâm làm Quý ròm nóng nảy. Nó mím môi:
- Được rồi! Nếu thế tụi tao sẽ hỏi cô T rinh! Một lần nữa phe Quý ròm đem cô T rinh ra
làm bùa hộ mạng. Và một lần nữa, phe thằng Lâm bị “ lá bùa” của đối phương làm tiêu tan nhuệ khí.
Lâm nói, giọng xụi lơ:
- Mặc xác tụi mày! Muốn hỏi ai thì hỏi!
Nói xong, nó giật tay Hải quắn, hai đứa tiu nghỉu bỏ đi.
T hằng Dưỡng đứng trông ngang ngó ngửa một hồi, bụng loay hoay chẳng biết nên đi theo tụi thằng Lâm hay ở lại với tụi Quý ròm. Rốt cuôc, thấy cách nào
cũng không ổn, nó tặc lưỡi khoa chân bước đi.
Lâm và Hải quắn đi về hướng Nam, thằng
Dưỡng đi về hướng Bắc.