Quý ròm cười mỉm:
- Được rồi, tụi tao sẵn sàng!
Sự đồng ý dễ dàng của Quý ròm khiến Lâm bất giác khựng lại. Nó dè dặt hỏi:
- Mày nói thật không đấy? Mắt Quý ròm loé lên:
- Sao lại không thật! T ụi tao sẽ hỏi ý kiến thằng T ần!
- Uý! T ụi mày đừng có ăn gian! – Lâm nhảy
dựng – T hằng T ần là người trong cuộc, hỏi ý kiến nó có khác nào tụi mày cầm chắc phần thắng trong tay?
T hấy Lâm phản đối, Minh Vương mấp máy môi định nói gì đó nhưng Quý ròm đã đưa tay ngăn lại. Nó nhìn Lâm, giọng nửa đùa nửa thật:
- T ụi tao chẳng có gì gọi là nắm chắc phần thắng cả! Nhỡ thằng T ần nó chống lại tụi tao thì sao?
Hải quắn đỏ mặt tía tai:
- T ụi mày đừng có giả vờ! T hằng T ần chả dại gì tự gạt nó ra khỏi đội bóng cả!
Lâm cũng gầm gừ:
- Dẹp chuyện đó đi! Muốn hỏi ai cũng được, trừ thằng T ần!
Quý ròm cười khẩy:
- Ý mày muốn tụi tao hỏi ý kiến thằng Quốc
Ân hay thằng Quới Lương chứ gì?
Lâm chưa kịp phản kích lại câu nói xỏ xiên của Quý ròm, T iểu Long đã vọt miệng:
- T heo tao, hỏi ý kiến thằng T ần là hợp lý nhất! Đây là chuyện nội bộ của đội bóng, chỉ những cầu thủ chính thức trong đội mới được quyền biểu quyết thôi!
Minh Vương gật gù:
- T iểu Long nói hoàn toàn đúng! Đội bóng chúng ta có bảy cầu thủ chính thức! Ở đây có sáu người, người thứ bảy phải là thằng T ần!
Bị phe đối phương tấn công tới tấp, Lâm tức sôi gan. Nhưng khổ nỗi lý lẽ T iểu Long và Minh Vương nêu lên không phải không
có lý. Lâm đành đứng chết trân, da mặt giật giật liên hồi.