Chương 9
Khi thằng Lâm cáu kỉnh buột miệng “ Mặc xác tụi mày! Muốn hỏi ai thì hỏi!”, tụi T iểu Long biết thằng này cuối cùng đã chịu nhân nhượng.
Chữ “ ai” trong lời “ tuyên bố đầu hàng” của Lâm dĩ nhiên ám chỉ thằng T ần. Lâm sợ cô T rinh một phép, chắc chắn nó không dám thách thức tụi T iểu Long
đến gặp cô.
T iểu Long, Minh Vương và Quý ròm mừng như bắt được vàng. T rước sự nhượng bộ của phe chống đối, thằng T ần hẳn sẽ lại tiếp tục trấn giữ khung thành
trong trận chung kết chủ nhật tới đây. Điều đó có nghĩa con đường đi đến thắng lợi cuối cùng của đội bóng 8A4 sẽ trở nên thênh thang hơn bao
giờ hết. Ừ, phải thế mới được! – Bọn trẻ nghĩ – Để vào tới tận trận chung kết gai góc này, đôi tay nhựa của T ần đã có những đóng góp vô cùng quý giá. T hiếu
nó trong trận đấu sắp tới sẽ là một thiệt thòi nghiêm trọng, không chỉ cho riêng đội bóng mà cho cả lớp 8A4 đang từng ngày ngóng đợi đội bóng của T iểu
Long “ khuân” chiếc cúp khải hoàn trở về.
Ngày hôm sau, T iểu Long do vừa là đội trưởng đội bóng lại vừa ngồi chung bàn với T ần nên được Minh Vương và Quý ròm giao nhiệm vụ trực tiếp “ làm việc”
với đương sự.
Nhưng T iểu Long chẳng “ làm việc” ngay. Vào lớp, nó chỉ chồm qua lưng nhỏ Hạnh, nháy mắt với T ần:
- Lát tao gặp mày chút!
- Lát là chừng nào?
- Ra chơi! T ần tò mò:
- Chuyện gì vậy? T iểu Long cười cười:
- Lát nữa biết!
Nghe T iểu Long nói vậy, T ần dằn lòng ngồi yên. Ngồi yên một hồi, bụng thắc mắc quá xá, nó lại dò hỏi:
- Chuyện quan trọng không? T iểu Long nhăn mặt:
- Tao bảo lát nữa tao sẽ nói mà! T ần năn nỉ:
- Tao chỉ muốn biết nó có quan trọng không thôi!
T iểu Long nhân nhượng:
- Quan trọng!
T ần quên phắt câu nói vừa rồi của mình. Nó hồi hộp: