KÍNH VẠN HOA - Trang 981

- Mày làm sao thế hở Dưỡng?

Không dằn được, Minh Vương bực tức cất cao giọng.

Dưỡng chưa kịp trả lời, Lâm đã nhanh

chóng can thiệp:

- Chơi vậy là phạm luật à nghen! Biểu quyết là tự nguyện, không được nạt nộ hay gây áp lực à!

Lý lẽ xác đáng của Lâm khiến Minh Vương xuôi xị. Nó gượng gạo chống chế:

- Tao chỉ hỏi vậy thôi chứ nạt nộ hồi nào!

- Hỏi cũng không được!

Lâm lạnh lùng đáp. Rồi nó cố ý nói thật to:

- T hằng Dưỡng là một đứa có ý thức, nó có sự chọn lựa độc lập của nó. Nó sợ bị lây ghẻ, mai mốt khắp người sẽ lở loét hôi thối nên nó không muốn đưa
thằng T ần vào đội hình chính thức cũng là chuyện chính đáng! Mai mốt T ần hết ghẻ, dĩ nhiên thằng Dưỡng sẽ ủng hộ T ần trở lại chứ đâu phải nó ghét bỏ gì
thằng này!

Lâm thấy Dưỡng không hùa theo tụi T iểu Long, bụng đã mừng rơn. Nhưng nó không rõ thái độ thực sự của thằng này như thế nào. Không hùa theo tụi T iểu
Long không có nghĩa là Dưỡng sẽ hùa theo tụi nó. Vì vậy trước khi Minh Vương hỏi câu thứ hai, Lâm đã ranh mãnh xổ một tràng nhằm tác động đến tinh
thần Dưỡng.

Đòn của Lâm đúng là đòn độc. T hằng Dưỡng quả đang phân vân ghê lắm. T hực ra Dưỡng chẳng có ác cảm gì với thằng T ần. T ần trước đây ngồi chung bàn
với nó, giờ ra chơi thường hào phóng rủ nó và nhỏ Hiền Hoà vào căng-tin đãi ăn đãi uống mệt nghỉ. Nhưng khổ nỗi, Dưỡng chúa sợ ghẻ. Hồi bé nó từng bị
ghẻ ngứa hành hạ một lần, tởn tới già. Ghẻ của thằng T ần không phải là thứ ghẻ ngứa hay lây, nhưng biết đâu được, bọn vi trùng là chúa bò lung tung! Vì vậy
tốt

nhất là tránh xa T ần, đợi nó hết ghẻ rồi hẵng hay! Dưỡng nghĩ vậy và hôm trước gặp thằng T ần trong căng-tin, nó cố tình làm lơ. Cũng chính vì lý do đó mà
mặc dù không ưa gì tụi thằng Lâm, hôm nay nó vẫn không sốt sắng hùa theo Minh Vương, T iểu Long và Quý ròm.

Dưỡng không giơ tay tán thành T ần bắt gôn chính thức, bụng không khỏi áy náy. Nếu không vì nỗi áy náy này, khi Minh Vương vô cớ xẳng giọng với nó, nó
đã ngoác miệng cự lại rồi. Đang lưỡng lự không biết hành động củar mình đúng hay sai, những câu nói của thằng Lâm đã kịp thời vang lên bên tai như một
dòng suối ngọt ngào chảy qua lòng nó. Ừ nhỉ, mình đâu có ghét bỏ gì thằng T ần! Mình chỉ né món ghẻ! Khi nào T ần hết ghẻ, mình sẽ lại chơi với nó như
ngày xưa và sẵn sàng ủng hộ nó làm thủ môn chính thức!

Ý nghĩ đó nhanh chóng xua tan những vướng víu trong đầu Dưỡng. Nó dần dần bình tĩnh và từ từ quay đầu lại.

Sự thay đổi sắc diện của Dưỡng không qua được cặp mắt tinh quái của Lâm. T hấy lời nói của mình đã có tác dụng, bụng Lâm như mở cờ. Nó nhìn Minh