KÍNH VẠN HOA - Trang 979

Chương 8

Lâm phân vân quá thể. Nó nhìn trân trân vào mặt Hải quắn một lúc lâu vẫn chưa thốt được tiếng nào. Đá bóng không phải là học tập, lại xảy ra bên ngoài
khuôn viên nhà trường, lớp phó trật tự Minh Vương dù có uy đến mấy cũng chẳng làm gì được nó. Ngay cả lớp phó văn thể mỹ Vành Khuyên cũng không thể
ra lệnh cho nó.

Nhưng cô T rinh lại khác. Cô là giáo viên chủ nhiệm, cô nói nó phải nghe. Đó là chưa kể trước đây nó và Quới Lương từng có lần đánh cắp sổ sách giáo án của
cô. Mặc dù cô đã bỏ qua cái tội tày trời đó của tụi nó nhưng lòng nó lúc nào cũng nơm nớp.

Lâm tin chắc nếu cô T rinh nghe được

chuyện lục đục này, thế nào cô cũng ra tay dàn xếp. Cô sẽ không tán thành việc nó và Hải quắn rút lui khỏi đội bóng. Ngay cả thằng T ần ghẻ kia nữa, đằng
nào cô cũng sẽ giữ lại. Lúc đó, có uống mật gấu nó và Hải quắn cũng không dám cãi lời cô.

T hật ra nếu điều đó có xảy ra, Lâm cũng chẳng ngại. T rong thâm tâm nó chẳng sợ gì mấy con vi trùng ghẻ của thằng T ần. Nó không tin mấy con vi trùng đó
có thể nhảy từ cái đầu trọc của thằng T ần qua quả bóng rồi phóc lên đeo toòng teng trên chân nó. Nó nói như vậy chẳng qua muốn gạt thằng T ần ra khỏi đội
bóng, để trả “ mối thù” hôm nọ thôi.

Lâm ngại là ngại chuyện khác. Nếu cô T rinh biết chuyện, thằng T ần đương nhiên được chụp gôn chính thức, nó và Hải quắn cũng đương nhiên bị giữ lại, và
như vậy yêu sách

của nó và Hải quắn coi như bị dẹp qua một bên. Nếu thế thì bẽ mặt quá. Mà nó, nó không muốn bị bẽ mặt. Nó không muốn bị tụi Minh Vương, T iểu Long, Quý
ròm cười vào mũi. Chính vì vậy mà những ý nghĩ trong đầu nó cứ xoay tít như chong chóng. Nó trố mắt nhìn Hải quắn một hồi vẫn chưa biết phải mở miệng
như thế nào.

- Giờ sao mày? – Chờ hoài không thấy Lâm nói gì, Hải quắn sốt ruột hỏi trước.

- Sao là sao? – Lâm hỏi lại, giọng chưa hết ngẩn ngơ.

Hải quắn nhăn mặt:

- T hì vụ thằng T ần đó! Chấp nhận biểu quyết hay mặc thằng Minh Vương báo với cô T rinh?

Lâm chớp chớp mắt. Nó ngần ngừ một

thoáng rồi quay sang Minh Vương:

- Biểu quyết ngay bây giờ hả?

- Ngay bây giờ! – Minh Vương đáp, cố không để lộ sự hớn hở ra ngoài mặt.

Lâm cắn môi: