KÍNH VẠN HOA - Trang 980

- T ụi tao đồng ý biểu quyết!

- T ốt! – Minh Vương gật gù – T hực ra tao cũng chẳng muốn cô T rinh biết chuyện này!

Rồi đảo mắt một vòng, Minh Vương nghiêm nghị hắng giọng hỏi:

- Ai đồng ý để bạn T ần bắt gôn chính thức? Nói vừa dứt câu, Minh Vương lập tức giơ

cao tay lên khỏi đầu. Ở bên cạnh, hai cánh

tay của T iểu Long và Quý ròm cũng lật đật đưa lên.

Minh Vương đã đếm nhẩm trong bụng từ nãy nên bây giờ chả buồn liếc sang bên cạnh. Nó hạ tay xuống và nhìn Lâm, cười toe toét:

- Như vậy là có bốn đứa đồng ý giữ thằng

T ần lại! Mày và thằng Hải quắn thua rồi!

- Đừng ăn gian! – Lâm quắc mắt! – Bốn đâu mà bốn! Chỉ có ba đứa đồng ý hà!

- Mày ăn gian thì có! – Minh Vương gân cổ

– Tao là một, T iểu Long là hai, Quý ròm là ba, thêm thằng Dưỡng nữa là mấy?

Lâm tỉnh khô:

- Là bốn!

Minh Vương đắc chí:

- Vậy sao mày dám bảo là ba?

Lâm cười hì hì:

- T ại vì vừa rồi thằng Dưỡng đâu có giơ tay!

- Cái gì?

Câu trả lời của Lâm làm Minh Vương giật nảy như bị điện giật. Nó quay sang bên cạnh nhìn T iểu Long và Quý ròm ra ý hỏi, đến khi thấy hai thằng này buồn
bã gật đầu nó mới tin Lâm không nói dối.

Minh Vương ngạc nhiên đánh mắt sang Dưỡng. Nhưng Dưỡng đang ngó lơ chỗ khác, những ngón tay nó đang xoè ra nắm vào một cách thiếu tự nhiên.