KÍNH VẠN HOA - Trang 982

Vương, hí hửng giục:

- Hỏi tiếp câu thứ hai đi chứ! Biểu quyết gì mà hỏi có một câu trụi lủi vậy!

Chưa hết ngỡ ngàng trước thái độ bất ngờ của Dưỡng, nghe Lâm cà khịa, Minh Vương muốn lộn tiết. Mặt hầm hầm, nó hỏi mà răng nghiến lại:

- Bây giờ ai phản đối việc bạn T ần bắt gôn chính thức?

Quả như Minh Vương dự liệu, bên cạnh hai cánh tay của Lâm và Hải quắn đang hăm hở

đưa lên là cánh tay rụt rè nhưng dứt khoát của Dưỡng.

T hoạt đầu Dưỡng định chơi trò “ ba phải”, nghĩa là chẳng theo phe nào, chỉ đứng cửa giữa “ ngậm miệng ăn tiền”. Nhưng đến phút chót, lập luận của Lâm đã
động viên nó. Lâm đã thanh minh giùm sự chọn lựa bất đắc dĩ của nó. Lâm đã giúp nó trút bỏ sự ngại ngùng. Nói tóm lại, Lâm đã giúp nó thêm dũng khí để
chống lại T ần, cũng như chống lại bộ ba T iểu Long, Minh Vương, Quý ròm.

Sau câu hỏi đầu tiên, thấy Dưỡng không hưởng ứng, tụi Minh Vương đã biết chẳng thể chờ đợi điều gì tốt lành nơi thằng này. Vì vậy thấy Dưỡng a dua theo
bọn thằng Lâm, tụi Minh Vương chẳng đứa nào sửng sốt nữa.

Quý ròm khụt khịt mũi:

- T hế là hoà!

- Hoà là sao? – Lâm cảnh giác hỏi lại. Quý ròm cười hì hì:

- Hoà tức là mọi chuyện vẫn y như cũ chứ là sao!

Hải quắn bước tới một bước:

- Ý mày muốn nói...

- Tao chẳng muốn nói gì hết! – Quý ròm cắt ngang – Nhưng đã không có người thắng kẻ thua trong cuộc biểu quyết vừa rồi có nghĩa là thằng T ần vẫn là thủ
môn chính thức của đội bóng như xưa nay!

- Không được! Nhất định không được! – Lâm kêu lên.

Quý ròm nheo mắt:

- Không được cũng phải được! T ỉ số 3-3 thì biết làm thế nào?

Lâm vung tay, hùng hổ:

- Phải hỏi ý kiến thêm một đứa nào đó nữa! Nhất định phải có thắng thua mới xong!