Và cũng nhờ nó lặp đi lặp lại đến sái quai hàm như thế, các cầu thủ 8A4 mới dần dần trấn tĩnh và trận đấu lập tức trở lại thế cân bằng.
Còn năm phút kết thúc hiệp một, trong khi mọi người tưởng hai đội sẽ đâu lưng ra nghỉ giải lao với tỉ số 0-0 thì một cú sút “ chéo cánh sẻ” của một chiếc áo
vàng từ biên phải lọt qua nách Đỗ Lễ chui vào lưới ngọt xớt.
- Hoan hô! Nhứt xứ Cà Mau!
- Merveille... e... eux!
- Good! Good! Very g... o... o... d!
- U... u... u... r... a... a...
T ừ phía chỗ ngồi của lớp 9P2, ngôn ngữ của đủ thứ tiếng dân tộc vang lên rền trời. Ngoại ngữ của lớp 9P2 là tiếng Pháp nhưng khi cần, đám cổ động viên nhí
nhố này vẫn có thể hò reo bằng đủ loại tiếng trên đời.
Phía cổ động viên lớp 8A4 mặt nào mặt đấy chảy dài. Chẳng đứa nào buồn phản kích lại những tiếng la lối ầm ĩ của đối phương. Mà có muốn phản kích cũng
chẳng biết phản kích như thế nào!
Nhưng như ông bà nói “ hoạ vô đơn chí”, trong khi đám cổ động viên 8A4 chưa kịp
hoàn hồn sau bàn thua bất ngờ của đội nhà thì thêm một cú sút xoáy từ giữa sân của đội
9P2 đưa bóng đi vòng cung chui vào lưới ngay bên dưới xà ngang. T hủ môn Đỗ Lễ tung mình lên một cách tuyệt vọng.
Lại một tràng “ hoan hô, u-ra, very good”
bùng lên muốn điếc tai.
Mặt mày đám cổ động viên 8A4 từ xanh lập tức chuyển qua tím.
Nhỏ Hạnh cắn môi muốn bật máu.
Lớp trưởng Xuyến Chi nghiến răng ken két:
- T hua hai trái trong vòng hai phút, thật tức không chịu được!
T ú Anh tức tối vẹt đám đông:
- Về! Chả thèm xem nữa!
Bội Linh vội vã thò tay níu lại: