KÍNH VẠN HOA - Trang 998

- Nán tí nữa đi! Biết đâu qua hiệp hai đội mình sẽ gỡ lại!

Bội Linh động viên T ú Anh nhưng Quới Lương lại ngứa không chịu được. Nó cáu kỉnh gầm ghừ:

- Gỡ cái mốc xì! Qua hiệp hai thằng Đỗ Lễ

“ để lỗ” thêm vài quả nữa thì có! Nhỏ Vành Khuyên tròn mắt:

- Vậy sao không để T ần bắt thay Đỗ Lễ?

Câu hỏi của Vành Khuyên khiến Quới

Lương đâm lúng túng:

- Làm sao tôi biết được! Cái đó bạn phải hỏi đội trưởng T iểu Long chứ!

- Yên chí đi! – Quốc Ân liếm môi – T hế nào

hiệp hai thằng T ần cũng vào sân! Chỉ có điên mới để một đứa bắt gôn siêu đẳng như nó ngồi ngoài!

Đang phấn khích bình luận, sực nhớ mình là một trong những đứa âm mưu gạt thằng T ần ra khỏi đội bóng, Quốc Ân đỏ bừng mặt và len lét hé mắt liếc quanh.
Nhưng đang lúc “ tang gia bối rối” chả ai để ý đến gương mặt thoạt xanh thoạt đỏ như da tắc kè của nó.

Nhỏ Vành Khuyên thấp thỏm:

- Hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra như bạn nói!

Khi nói như vậy, nhỏ Vành Khuyên không biết là nó đang hy vọng hão. Do đó khi thấy đội 8A4 sau phút giải lao vẫn tiếp tục tiến ra sân với đội hình không
thay đổi, cặp mắt nó bỗng trợn tròn:

- T rời đất! Sao T ần vẫn không vào giữ gôn kìa?

Quốc Ân nhảy nhổm:

- Điên rồi! T ụi nó điên hết rồi!

Bên kia, cổ động viên 9P2 hét toáng:

- Cố lên anh em ơi!

- T ặng tụi 8A4 thêm tám quả nữa cho chẵn một chục!

- Một chục cái đầu mày! – Quới Lương lẩm bẩm rít qua kẽ răng.