KÍNH VẠN HOA - Trang 1000

Lời trách cứ của Quới Lương khiến đám con gái dở khóc dở cười.

Riêng Quốc Ân không cười. T ỉ số 3-1 khiến nó chỉ muốn khóc. Nó không buồn tham gia tranh cãi với tụi bạn. Mà chõ miệng vào sân,

la lớn:

- T iểu Long ơi! T hay thằng T ần vào đi! T ụi mày điên hết cả rồi hay sao thế!

Quới Lương hùng hổ hùa theo:

- Đúng rồi đó! Đổi thủ môn đi!

T iểu Long nghe không sót một chữ nhưng nó vẫn phớt lờ. T hật ra, ngay lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp, Quý ròm, Minh Vương và nó đã có ý định đưa T ần
vào thay cho Đỗ Lễ. Ngay Đỗ Lễ cũng muốn nhường vị trí thủ môn lại cho T ần. T ự lượng sức mình, Đỗ Lễ không muốn trấn giữ khung thành trong một
trận quan trọng như vậy.

Nhưng khi T iểu Long hỏi ý kiến của Dưỡng, Lâm và Hải quắn thì ba thằng này lại làm thinh ngó lơ chỗ khác. T iểu Long đâm cáu, chả buồn nói chuyện thay
đổi thủ môn nữa.

T iểu Long không hiểu thâm tâm ba đứa kia cũng muốn thay thủ môn không thua gì nó. Bị tụi 9P2 gác hai quả chớp nhoáng chỉ trong hai phút, lại nghe đám
cổ động viên đối phương không ngừng ông ổng châm chọc, Lâm, Dưỡng và Hải quắn tức muốn sôi gan. Lúc này tụi nó đang muốn được nhìn thấy thằng T ần
đứng trong khung thành đến đứt ruột.

Bữa trước thằng Lâm từng khinh khỉnh: “ T ụi tao nghĩ đến danh dự của lớp nhưng mấy con vi trùng ghẻ chúng đâu có chịu... nghĩ đến danh dự của tụi tao!”.
Nhưng đó chỉ là Lâm làm bộ làm tịch thế thôi. Bây giờ khi danh dự của lớp 8A4 bị đe doạ, Lâm chả buồn nhớ đến mấy con vi trùng của thằng T ần nữa. Cả
đứa sợ ghẻ nhất trên đời là Dưỡng cũng vậy. Nó giữ vai hậu vệ, mỗi lần bị một chiếc áo vàng dắt bóng qua, nó chỉ biết cầu trời khấn phật cho thằng gôn phe

nó cản được những cú sút của đối phương. Nhưng rõ ràng thằng Đỗ Lễ đã làm nó thất vọng quá xá.

Nhưng dù có muốn thủ môn có đôi tay nhựa đang ngồi trên băng ghế dự bị kia vào sân đến chết được, Dưỡng, Lâm cũng như Hải quắn không đứa nào đủ dũng
cảm mở miệng. Ngay cả khi đội trưởng T iểu Long hỏi ý kiến, tụi nó cũng đành bấm bụng làm lơ. Chính tụi nó đã hùng hổ đòi gạt thằng T ần ra khỏi vị trí thủ
môn chính thức cho bằng được, bây giờ hớn hở dang tay đón nó trở vào thì quả là chẳng còn mặt mũi nào.

Nhưng đó là nói lúc nghỉ giải lao kia. Còn khi hiệp hai đã bắt đầu được mười phút và tỉ số đã là 3-1 nghiêng về đội 9P2 thì Dưỡng, Lâm và Hải quắn đã nôn
nao muốn thay thủ môn lắm rồi. May làm sao, đúng vào lúc tụi nó đang chần chừ không biết có nên bất

chấp mọi ngại ngùng để đề nghị điều đó với T iểu Long hay không thì tiếng hét oang oang của Quới Lương và Quốc Ân từ bên ngoài vọng vào giúp tụi nó thêm
can đảm.

Lâm liền chạy lại gần T iểu Long:

- Mày nghe tụi nó la gì không?