- T iến lên! 8A4 đi trước về sau!
Học sinh dở văn Quới Lương mới hô được một câu đã bị học sinh giỏi văn Hạnh chỉnh liền:
- Bạn đừng có nói xui! “ Đi sau về trước”
không hô, lại hô “ đi trước về sau”!
Bị nhỏ Hạnh nạt ngang, Quới Lương phải ngớ ra mất một lúc mới phát hiện ra sự hô hào ẩu tả của mình. Nó liền chõ miệng ra sân, gân cổ sửa chữa sai lầm:
- 8A4 đi sau về trước! 9P2 đi trước về sau!
Rồi quay sang nhỏ Hạnh, nó toét miệng cười:
- Vậy được chưa?
Nhỏ Hạnh chưa kịp mở miệng, bên lớp 9P2 đã có tiếng trả lời thay:
- Ở đó mà về trước mới cả về sau! Lát nữa cho tụi mày xách một giỏ trứng về luôn! Kìa, kìa! Sắp lãnh thêm một trứng nữa rồi kìa!
Quới Lương phồng má định phản công nhưng nghe đối phương gọi giật, liền hấp tấp quay đầu nhìn ra sân.
Quả như lời cảnh báo của đám cổ động viên
9P2, những chiếc áo vàng lúc này đang xuyên thủng hàng phòng ngự của đội 8A4. Dưỡng, T iểu Long và Minh Vương đang tuyệt vọng bám theo một cầu thủ
đội 9P2
nhưng chưa kịp can thiệp, tay tiền đạo nhanh nhẹn này đã tung một cú như trời giáng vào góc cao khung thành.
Quả bóng đi như tên bắn kéo theo những tiếng reo dậy đất bên đám cổ động viên
9P2:
- T uyệt cú mèo!
- 4-1 rồi!
Nhưng những tiếng reo hò kia chưa kịp ngân nga đã đột ngột tắt lịm. T hủ môn T ần tung người như diễn viên xiếc, hai tay ôm gọn quả bóng, rơi bịch xuống
đất.
- Ha ha! – Quốc Ân sung sướng – Bắt thế mới gọi là bắt chứ!
Nhỏ Bội Linh quay sang chỗ tụi 8P2 ngồi, quệt hai ngón tay lên má: