KÍNH VẠN HOA - Trang 1004

tiếng reo:

- Giỏi lắm, T ần ơi!

- Không thua gì thủ môn... đội tuyển quốc gia!

- Cố lên! Chừng vài năm nữa chắc mày sẽ được chọn đi thi đấu quốc tế!

T ần nghe loáng thoáng những tiếng hò reo nhưng không phân biệt được giọng đứa nào ra đứa nào. Tai nó lúc này đang ù ù như xay lúa. Nó chỉ có thể nhận ra
được mỗi một âm thanh duy nhất. Đó là tiếng còi của trọng tài.

Khi nghe âm thanh “ te te te” mà nó đang mong đến thắt ruột dõng dạc nổi lên kết thúc trận tranh tài, T ần có cảm giác như ai vừa nhấc trái núi ra khỏi ngực
mình. Nó thở phào một hơi, lảo đảo rồi ngã phịch xuống

đất, mệt mỏi và sung sướng.

Sung sướng nhất là khi nó vừa chạm lưng vào thảm cỏ, tụi T iểu Long, Quý ròm, Minh Vương, Lâm, Hải quắn và cả hai thằng Quốc Ân và Quới Lương từ
ngoài sân cũng nhanh chân chạy ào lại, tất cả xô nhau nằm đè lên người nó, và trong mớ hỗn độn những đầu và cổ nó ngạc nhiên khi nghe tiếng thằng Quốc
Ân thì thào sát bên tai:

- Xin lỗi mày chuyện bữa trước nghe T ần! Quốc Ân ngượng nghịu nói thật nhỏ, cốt để

một mình thằng T ần nghe. Nhưng Quốc Ân

đã tính sai. Cả thằng Lâm cũng nghe được những lời lẽ của Quốc Ân. Và bắt chước “ hoạ sĩ”, “ thi sĩ” cũng hạ giọng thì thào:

- Cả tao nữa! Tao cũng xin lỗi mày!

T hái độ của Lâm và Quốc Ân khiến T ần vô

cùng cảm động. Lúc này mới xô vào người nó, T ần định bảo “ T ụi mày tránh ra, coi chừng lây ghẻ!” nhưng bây giờ thì nó chẳng có lí do nào để nói những lời
cay đắng đó nữa. Câu đó để dành nói với thằng Dưỡng thì hợp lí hơn. T hằng Dưỡng chúa sợ ghẻ, từng làm mặt lạnh với nó, từng bỏ phiếu gạt một nó ra khỏi
đội hình chính thức, và cho đến tận lúc này – lúc nó đã rã rời sau khi dốc đến cạn kiệt sức lực để bảo vệ bàn thắng mong manh và quý giá của đội nhà – Dưỡng
vẫn chưa dám lại gần nó. Dưỡng trốn biệt. Nó sợ vi trùng ghẻ.

Vì tất cả những lẽ đó mà khi đội tuyển lớp

8A4 bước lên bục nhận chiếc cúp vinh quang của người chiến thắng, khuôn mặt T ần vẫn phảng phất nỗi buồn dù chung quanh nó đang vang lên những tiếng
hoan hô rợp trời dành cho nó.

Đội trưởng T iểu Long đi trước, nó lững thững đi sau, mặt vẫn dàu dàu. Khán giả không đọc được tâm trạng của T ần. T ưởng nó bải hoải sau trận kịch chiến,
lớp trưởng Xuyến Chi động viên: