KÍNH VẠN HOA - Trang 1005

- T ươi lên T ần ơi! Ngày mai Xuyến Chi sẽ đề nghị cô T rinh cho T ần khỏi trực sinh một tuần!

Lời hứa hẹn của nhỏ Xuyến Chi khiến T ần cười như mếu. Nó không nói gì nhưng khi đội trưởng T iểu Long đỡ lấy chiếc cúp từ tay thầy Đoàn giơ lên cao
giữa tiếng vỗ tay như sấm rồi quay lại chuyền cho nó thì T ần vội đứng né qua một bên, khẽ lắc đầu:

- Mày đưa cho thằng Dưỡng trước! Tao sẽ là người cuối cùng!

- Sao lại thế? – T iểu Long chưng hửng, nó không hiểu tay thủ môn của mình muốn gì.

T iểu Long không hiểu nhưng có đứa hiểu. T hằng Dưỡng chồm người cầm chiếc cúp trên tay T iểu Long, Dưỡng ấn chiếc cúp sáng choé vào tay T ần, mỉm
cười:

- Mày cầm đi, rồi tới phiên tao! Tao chả sợ... mày nữa đâu!

Khi Dưỡng nói câu đó, đám mây giăng qua bầu trời nãy giờ bỗng lặng lẽ rời đi khiến nắng trên sân trường đột ngột hửng lên và chiếc cúp trên đôi tay ngơ ngác
của T ần càng thêm lấp lánh.

T hành phố Hồ Chí Minh 1996