KÍNH VẠN HOA - Trang 1007

- T hế chỉ làm ở báo nào thế?

- Báo Khăn Quàng Đỏ!

T hảo nào! - Quý ròm thở dài - Báo thiếu nhi hèn gì phóng viên nom bé xíu xìu xiu. Nó tò mò hỏi tiếp:

- Sao chỉ lại phỏng vấn nhỏ Lan Kiều?

- Chỉ đến trường ta để viết về phong trào sáng tác văn nghệ trong học đường. Và sau khi vào thư viện rảo một vòng, chỉ chép lại một số bài trên báo tường,
nói là sẽ đem về đăng trên tờ Khăn Quàng Đỏ!

- T ôi chẳng hiểu gì cả! - Quý ròm nhún vai - Chuyện đó thì có liên quan gì đến nhỏ Lan Kiều!

- Liên quan nhiều lắm chứ! - Nhỏ Hạnh vọt miệng trả lời thay nhỏ Vành Khuyên - T ờ báo tường của trường tháng vừa rồi có đăng một bài thơ của Lan Kiều!

T ới đây thì Quý ròm hiểu ra. Nó gục gặc

đầu:

- À, tôi hiểu rồi! Có nghĩa là chị phóng viên báo Khăn Quàng Đỏ đã chọn bài thơ đó của nhỏ Lan Kiều và bây giờ đang phỏng vấn tác giả?

- T hì vậy!

Vành Khuyên đáp gọn và lại quay cổ nhìn xuống chỗ Lan Kiều ngồi. Lúc này, cuộc phỏng vấn dường như đã kết thúc. Cô gái bỏ cuốn sổ vào túi dết, mỉm cười
nói gì đó với nhỏ Lan Kiều, có lẽ là cảm ơn, và vui vẻ chào tạm biệt lũ học trò hiếu kỳ đang bu quanh rồi thong dong bước ra khỏi lớp.

T ụi bạn đứng chôn chân nhìn theo. Đến khi cô nhà báo khuất sau cánh cửa, tụi nó quay lại chỗ Lan Kiều, nhao nhao:

- T uyệt quá hén! Bạn sắp sửa được lên báo

rồi đấy!

- Lại còn được phỏng vấn và in hình nữa! Hệt diễn viên điện ảnh!

Nhỏ T ú Anh xuýt xoa:

- Lại được lãnh nhuận bút nữa! T hích thật!

- Nhuận bút là cái gì thế? - Nhỏ Bội Linh ngơ ngác.

T ú Anh ra vẻ hiểu biết:

- Nhuận bút là tiền chứ là gì? Khi nãy chị nhà báo bảo hễ bài được in lên báo là được phát tiền! Mấy chục ngàn cơ đấy!