- Ừ, nếu thế thì thích thật! - Nhỏ Bội Linh hít hà - Mỗi tháng nhỏ Lan Kiều ráng đăng lên báo chừng hai, ba chục bài là tha hồ mua sách vở, quần áo...
Hải quắn ngồi gần đó ngứa miệng "xì" một
tiếng:
- Bạn tưởng đăng báo dễ lắm sao mà đòi mỗi tháng đăng hai, ba chục bài? Đúng là đồ tham lam!
Bị tấn công bất ngờ, nhỏ Bội Linh đỏ mặt phản kích:
- Với bạn tất nhiên là không dễ! Bạn có gửi cả ngàn bài cũng chẳng báo nào thèm đăng!
- Hừ! - Hải quắn cười khảy - T ôi chả thèm gửi! T ôi đâu có ham mua sắm như bạn, gửi cả ngàn bài làm chi!
Nhỏ Lan Kiều nãy giờ vẫn ngồi im. Niềm vui sáng nay đến quá bất ngờ khiến lòng nó không khỏi rộn ràng. Vừa hãnh diện vừa mắc cỡ, mặt nó đỏ như gấc.
T iếng bạn bè trầm trồ bên tai về việc nó sắp được in bài
lên báo càng làm nó thêm lúng túng. Nhưng
nghe ngóng một hồi, nó thấy sao lạ quá. Lời
qua tiếng lại giữa Hải quắn và nhỏ Bội Linh
càng lúc càng xa đề tài "văn chương" và cỏ
vẻ muốn chuyển qua lĩnh vực "võ thuật".
Nguy to rồi! Lan Kiều khẽ kêu thầm và vội
lên tiếng giải hòa:
- T hôi, hai bạn đừng cãi nhau nữa! Bạn Hải nói đúng đó! Chẳng dễ gì đăng lên báo mấy chục bài mỗi tháng đâu!
- Mà có muốn đăng cũng chẳng đăng được!
- Quý ròm vừa chen lời vừa cười hì hì tiến lại
- Báo Khăn Quàng Đỏ mỗi tuần chỉ ra một
số, giả dụ bạn Lan Kiều được tòa soạn ưu ái
đăng cho mỗi số một bài thì cả tháng cũng