KÍNH VẠN HOA - Trang 1010

Quý ròm điên tiết định mở miệng cự nự nhỏ Lan Kiều về cái tội nó ỷ nó dốt toán rồi bày đặt lên giọng coi thường môn toán nhưng

chưa kịp thực hiện ý định thì nhỏ Hạnh

đứng bên đã buộc miệng:

- Hạnh cũng nghĩ vậy! Làm thơ phải có cảm hứng, đâu phải muốn làm lúc nào thì làm!

Nhỏ Hạnh làm Quý ròm cứng họng. Nó chưa kịp công kích nhỏ Lan Kiều ăn nói ẩu tả kia, nhỏ Hạnh đã láu táu bảo "Hạnh cũng nghĩ vậy" khiến nó cụt hứng
ngay tút xuỵt.

Quý ròm làm thinh nhưng bụng đã tức lắm. T rên thế giới bao nhiêu người xúm vào ngợi ca môn toán. Isocrate bảo "Toán học là môn thể thao tinh thần và
chuẩn bị cho triết học". Colton nói "Nghiên cứu toán học cũng như sông Nil, bắt đầu khiêm tốn mà kết thúc huy hoàng". Môn toán danh giá trùm đời như
vậy mà con nhỏ Lan Kiều ếch ngồi đáy giếng kia nỡ mở miệng khinh thường, bảo đệ tử cưng của thầy Hiếu không ấm ức sao được!

Nỗi tức tối đeo đẳng Quý ròm suốt. Khi bắt

đầu vào học, ngồi chưa nóng chỗ, nó đã

mím môi huých vào tay nhỏ Hạnh:

- Hạnh cho rằng làm thơ khó hơn làm toán thật hả?

- Ừ!

Nhỏ Hạnh cặm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó, nghe Quý ròm hỏi, nó chỉ "ừ" cho có lệ.

Quý ròm càng điên tiết:

- Ai bảo Hạnh vậy? Làm toán khó hơn làm thơ gấp tỉ lần ấy chứ!

Giọng điệu như muốn gây gổ của Quý ròm khiến nhỏ Hạnh ngạc nhiên ngẩn đầu lên. Nó nhìn bộ mặt đỏ gay của bạn và sực hiểu. À, thì ra "nhà toán học" bị
chạm tự ái! Đang định gật đầu "Làm thơ khó lắm!" nhưng hiểu

ra "tâm sự" của ông bạn ròm, nhỏ Hạnh

cười cười hạ giọng:

- Làm thơ thật ra... không dễ như Quý tưởng đâu! - T hấy Quý ròm mấp máy môi định phản đối, nhỏ Hạnh vội vàng nói tiếp - Như Hạnh đây nè! T ừ trước
tới giờ, Hạnh làm cả ngàn bài toán nhưng đã làm bài thơ nào đâu!

Nhưng dù nhỏ Hạnh đã cố thay chữ "khó lắm" bằng chữ "không dễ" và lấy cả chính mình ra để chứng minh, Quý ròm vẫn lộ vẻ bất phục. Nó ương bướng: