- Đó là tại Hạnh không muốn làm thôi! Hạnh làm, báo sẽ đăng ngay!
- Không hẳn đâu! T hiếu gì người làm cả trăm bài thơ, gửi đi hết báo này đến báo khác mà đâu có báo nào chịu đăng!
Quý ròm cau mày "hừ" một tiếng rõ to.
Nhưng chưa kịp vặn vẹo, nó đột nhiên im
bặt. T rong giây phút đó, không hiểu sao
Quý ròm chợt nhớ đến anh Vũ. Đích mắt nó
trông thấy anh Vũ sáng tác từng tập, từng
tập thơ, và đúng như nhỏ Hạnh mô tả, ảnh
đã "gửi đi hết báo này đến báo khác mà đâu
có báo nào chịu đăng". Rốt cuộc phải nhờ
quen với chị Ngần, ảnh mới tìm được cho
mình một độc giả duy nhất. Nếu không có
bạn gái, hẳn ảnh sẽ trở thành người thi sĩ cô
đơn nhất thế giới!
Nghĩ đến con đường chông gai trắc trở mà anh Vũ đang đi, Quý ròm bất giác rùng mình, chẳng còn muốn tranh cãi "làm thơ khó" hay "làm toán khó" nữa. Nó
nhìn nhỏ Hạnh, chớp mắt nói:
- Nếu đăng thơ lên báo khó như vậy thì bài thơ của nhỏ Lan Kiều chắc gì được đăng!
- Cái đó thì Hạnh không biết!
Quý ròm ngẩm nghĩ một hồi rồi trước cặp mắt sửng sốt của nhỏ Hạnh, nó nghiêm trang kết luận:
- Nếu báo Khăn Quàng Đỏ không đăng thơ của nhỏ Lan Kiều, chứng tỏ làm thơ không phải là chuyện dễ! Còn nếu cuối cùng bài thơ của nó được đăng chứng
tỏ làm thơ chẳng có gì khó, tôi làm cũng được!