Chương 2
Khi tuyên bố cứng cỏi như vậy, Quý ròm thực ra cũng đang lo ngay ngáy. Cũng như nhỏ Hạnh, trước nay nó chưa từng làm thơ bao giờ. Mai mốt chẳng may
báo Khăn Quàng Đỏ đăng bài thơ của Lan Kiều lên, nhỏ Hạnh bắt nó thực hiện câu "tôi làm cũng được", chắc nó xỉu!
Nhưng theo thời gian, nỗi lo của Quý ròm dần dần lắng xuống. Hai, ba tuần liên tiếp, hễ canh báo Khăn Quàng Đỏ vừa phát hành là nó ba chân bốn cẳng chạy
vù ra sạp báo gần nhà mua ngay một tờ.
Cầm tờ báo trên tay, nó lại phóng phù về nhà, chui tọt vào phòng, đóng cửa lại. Nếu nhìn thấy bộ tịch kỳ quặc của nó trong lúc
đó, những người đa nghi hẳn sẽ tưởng cái
nó đang cầm trên tay không phải là tờ báo
thiếu nhi mà là một thứ hàng quốc cấm nào
đó.
Nhưng dò tìm hai, ba số báo liền, vẫn chẳng thấy bài thơ của nhỏ Lan Kiều đâu, Quý ròm dần dần trấn tĩnh. Nó thở phào lẩm bẩm: Hừ, làm thơ đâu phải dễ!
Cỡ như nhỏ Lan Kiều làm sao đăng thơ lên báo nổi! Đang hí hửng, Quý ròm quên khuất rằng nó đang lặp lại "luận điệu" của Lan Kiều và nhỏ Hạnh. Nó không
biết nó đang mâu thuẩn với chính mình. Nhưng lúc này Quý ròm cần gì biết điều đó. Hễ báo Khăn Quàng Đỏ không đăng thơ của nhỏ Lan Kiều là Quý ròm
cảm thấy khoan khoái lắm rồi. Khoái nhất là nó khỏi phải è cổ ra làm thơ để chứng minh với nhỏ Hạnh "tôi làm cũng được" như nó đã từng hung hăng phát
biểu.
Khổ nỗi, nhỏ Hạnh không phải là đứa dễ
dàng "buông tha" cho bạn bè. Đúng vào lúc
Quý ròm đinh ninh mình đã thoát nạn thì
nhỏ Hạnh lò dò đến nhà nó.
- T hấy chưa! T ôi đã nói mà! - Vừa thấy mặt nhỏ Hạnh, Quý ròm đã bô bô.
- T hấy chuyện gì? - Nghe Quý ròm thốt một câu không đầu không đuôi, nhỏ Hạnh ngơ ngác hỏi lại.
Quý ròm tươi tỉnh:
- T hì chuyện bài thơ của nhỏ Lan Kiều chứ chuyện gì!
- Bài thơ đó sao?